Hae Chan dạo này không ở cùng tôi nữa. Có hơi buồn nhưng phải vậy thôi. Một nam một nữa sống cùng một nhà, mà cả hai chỉ đơn thuần là bạn thân có phải kỳ cục quá không. Cậu ấy từ khi bên Trung đã gắn bó với Ren Jun nên cũng không ngại gì. Tất cả ý định này đều là Ren Jun đề nghị. Quả là giúp ích rất nhiều.
Ji Soo và Hae Chan ngày càng thân thiết. Với thục nữ như cậu ta thì cái tên hâm này có sức hút lạ kỳ thế cơ à. Mỗi sáng, hành trình đi học cũng đã khác lạ. Có thêm bạn mới và thật, càng vui hơn khi các cậu ấy luôn muốn gắng bó với nhau. Nhà tôi là gần trường nhất thế nên hành trình đi học sẽ bắt đầu từ Ren Jun, Hae Chan đạp xe đến nhà Ji Soo, rồi sang đến nhà tôi.
Ban đầu tôi hơi ngại khi ngồi sau xe Ren Jun. Nhưng nếu tôi đòi ngồi với Hae Chan thì không phải càng làm ngại mọi người hay sao.
___
" Haizzz " xử lý hết đống bài tập tiếng Anh kia, tôi nằm trường ra bàn. Những sợi tóc dài xoã trên lưng dày đặc, ánh đèn học vàng vàng chiếu xuống mặt khiến cho tầm nhìn của tôi với mọi thứ xung quanh có hơi mơ hồ.
" Jinnieeee " Đã là tám giờ tối, Hae Chan rốt cuộc có chuyện gì đây. Tôi ra ngoài mở cửa thấy cậu đứng bên chiếc xe đạp, miệng mồm hít ra thở vào gấp gáp.
" Đã tám giờ rồi, cậu làm gì mà tìm tớ."
Hae Chan dắt xe vào sân.
" Vào nhà hẵng nói "
Cậu ấy đang nghiêm túc...
Lại có chuyện rồi ư..." Sao nào " vừa ngồi phịch xuống sofa, tôi liền quay sang hỏi cậu ấy.
" Ưm... " Hae Chan trầm mặt.
" Cậu bị làm sao đó? "
" Thì... "
" Đừng có ấp úng, nói nghiêm túc nào!!! "
" Bố mẹ cậu về rồi " giọng cậu nhẹ tênh trong không khí yên ắng. Về rồi? Rốt cuộc, tôi nên cảm giác ra sao? Tôi cứ trống rỗng, ừ, trống rỗng.
" Bố mẹ tớ cũng vậy... "
" Họ, rốt cuộc đã đi đâu suốt khoảng thời gian qua? "
" Hè này về quê nhé. "
" Tớ hỏi họ đã đi đâu, làm gì suốt thời gian qua. "
" Mình phải nói rõ ràng chứ, đúng không, Jinnie? "
" Được rồi, cậu về đi, mai qua sớm kẻo muộn giờ. "
___
Bóng lưng cùng chiếc xe đạp vừa quay ra, nước mắt tôi trực trào. Không một tiếng thút thít, trái tim chẳng thấy đau, đầu óc thì rỗng tuếch. Chỉ là giọt này nối tiếp giọt kia chạy dài rồi rơi xuống. Người ta hay gọi nó là đỉnh điểm của sự đau đớn. Nửa đêm rồi, hình ảnh đứa bé chờ bố mẹ cứ lẩn sâu nơi tiềm thức.
Lee Hae Chan, cậu cũng đang như thế. Đúng không?