Cậu ấy là bạn mà Hae Chan quen được khi ở bên Trung sao.
" Tớ là Huang Ren Jun, Ren Jun chứ không phải Lon Chun như cái tên Hae Chan ấy hay gọi "
Cậu ấy cười cười, tên nghe hay thế, ay chà tôi có cảm giác cậu bạn này sinh ra bởi nghệ thuật, làm gì cũng thấy tinh tế.
" Tớ là bạn từ nhỏ của Hae Chan "
" Ya, hai người nhắc gì tên tôi đấy "
Hae Chan chợt quay sang lườm.
" Tôi bảo chưa bao giờ thấy ai hâm hơn Lee Hae Chan " Tôi quay sang trêu, Hae Chan cuộn tay thành nắm đấm, mặt còn tếu tếu nhìn hài chết đi được.
" Mấy em bàn cuối tập trung "
Chết rồi bị chủ nhiệm la...
_____
Sắp xếp tập vở vào bàn trong tiếng reo in ỏi. Bằng cách diệu kỳ nào, giờ ra chơi mọi hôm của tôi chỉ cùng với một người, giờ đã thành một nhóm tận bốn đứa.
Tôi thì say sưa nghe Ren Jun kể về cậu ấy, đó giờ chưa có ai đủ thú vị để tôi nhiều chuyện thế này. Vừa đi đến bàn ăn vừa nghe. Giọng Ren Jun phải nói thế nào cho đúng đây. Cảm giác ấm áp, điềm đạm nhưng cũng trong sáng đáng yêu ? Nói chung là hay, cố tả lại ra cái quái gì mà chả ai hiểu nỗi.
Hai đứa kia cũng nói chuyện nhiều kinh khủng, toàn là thấy bọn ấy cười, cười ghê gớm, cười với cái điệu cười như từ trước đến nay chưa bao giờ được cười.
" Ya Ji Soo, cái tên Hae Chan hâm dở này có cái gì mà cậu cười ghê thế? "
" Cái tên Ren Jun nhạt nhẽo này có cái gì mà cậu nghe nó say sưa thế? "
" Lee Hae Chan, tao kháy mày, mày kháy Jun, mục đích là vậy á? "
" Bae Jinnn " " Đừng có lôi tên họ của taoooo"
" Sao mày xưng tao với tao rồiiiii "
" Tôi mệt rồi không muốn nói nữa, bỏ qua, bỏ qua. "
Ren Jun xoay sang nhìn tôi, trời ơi, mắt cậu ấy đẹp thế cơ.
" Cậu tên Bae Jin á? "
" Ừ, cứ gọi tớ là Jinnie "
" Jin Bae. Tớ thích thế hơn "
Tôi nhìn cậu ấy một cách khó hiểu.
" Kệ cậu. Lon Chun "
_____
Hoàng Nhân Tuấn đại ca chỉ cần says fuck một cái là toàn dân điên đảo thế cơ. Các cậu đã nghe bản cover ấy chưa?