Tôi biết, đối với bản thân mình mà nói, không phải tôi không yêu cậu ấy hay là thật sự tình yêu này chưa đủ lớn mà là những vụn vỡ trong tôi khiến tôi không đủ mạnh mẽ. Đúng, tôi sợ, tôi sợ bản thân mình vẫn còn quá yếu để nói lời yêu cậu. Vì khi tôi yêu, tôi không muốn phải khiến người kia cảm thấy đau khổ dù chỉ một chút. Và chính những suy nghĩ đó khiến tôi không có đủ can đảm để để người kia xâm nhập vào trái tim mình cũng như mình sẽ là gì trong trái tim của người kia.
Ba cậu ấy thật sự đi rất lâu, đến tận tối mới về. Ren Jun vừa về đã ngồi ăn tối với bà, cậu có gọi tôi ra nhưng tôi đã ăn từ sớm vì đói rồi. Bà tôi quen ngủ sớm nên tầm bảy giờ bà đã khoá chặt cửa và chìm vào sự êm ái của chiếc nệm tôi mới mua cho bà.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi lưỡng lự một chút rồi quyết định để cậu vào phòng.
“ Cậu đang làm gì đấy? “
“ Tớ chỉ nghe nhạc thôi. “
Tôi đi đến cửa sổ, mở toang cánh cửa ra. Xung quanh là cây nên may mắn mà hưởng được chút ít không khí mát trong cái hè oi bức này. Ren Jun bước đến cạnh tôi, tôi vẫn đang xoay lưng về phía cậu. Cậu làm tôi thoáng giật mình khi đôi bàn tay ấm áp đó đặt lên eo tôi.
“ Tớ có thể ôm cậu không? Jinnie “ tất cả những kiên định của tôi dường như đổ vỡ, chính vào giây phút này, tôi thì vẫn rất tỉnh táo, còn cậu thì không còn say. Không biết rằng tôi đã nói có hay gật đầu hay chưa mà cả người tôi đã được bao bọc bởi thân người ấm áp kia.
“ Tại sao cậu phải cho tớ ôm? Trong khi tớ hoàn toàn có thể chủ động với cậu. Tớ không say đâu Jinne ạ. Tớ chỉ muốn cậu cảm nhận được sự gần gũi này và hiểu được rằng không phải vì say mà tớ làm những điều quá trớn như vậy. “
Cũng là tròn một tuần kể từ đêm hôm đó, cậu ấy vẫn còn nhớ rất rõ như vậy hay sao?
Cũng như đêm hôm đó, cậu vùi mặt vào vai tôi. Tôi nhìn vầng trăng khuyết ngoài trời, trông nó thật sắc sảo tựa như có thể cứa nhẹ vào trái tim tôi khiến tôi không tổn thương cũng như sợ hãi mà là để cảm nhận được nó đang ở rất gần. Không khí yên lặng chỉ có tiếng ve kêu, cả tiếng của trái tim tôi bồi hồi, lưng tôi thật nhạy cảm đến độ có thể cảm nhận được sự rung động của lồng ngực đang áp chặt vào mình.
Cậu xoay người tôi lại rồi tiếp tục siết chặt vòng tay, tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, mùi hương của cậu như là áng mây bồng bềnh, nhẹ nhàng khiến cho con người ta chìm đắm.
“ Tớ muốn được đặt tay lên mái đầu cậu, trên những sợi tóc mềm mại mong rằng cậu sẽ cảm thấy được chở che, cũng như được xoa dịu. Một ít bụi vương trên đó cũng không khiến tớ dừng lại được ý muốn của mình. “
“ Ren Jun à… “ giọng nói của tôi nhỏ nhẹ thoát ra cuốn họng có chút run rẩy, cậu áp bàn tay ấm áp lên bên má của tôi, để tôi cứ phải nhìn xoáy vào mắt cậu. Đôi mắt của cậu có thể là thứ vật chất xinh đẹp nhất tồn tại trên thế gian này, nó trong veo và chứa đựng tất cả sự chân thành trong đó. Cuối cùng, tôi đã vòng tay ôm lấy cậu, đảm bảo phải là chặt hơn khi cậu ôm tôi, đảm bảo phải là tôi sẽ yêu thương cậu bằng tất cả những gì tôi có. Như cái cách mà cậu luôn nghĩ về tôi thật yêu chiều.
“ Có phải tớ đã làm cậu bận lòng không, Chun? “ tôi nhắm hờ mắt, tựa đầu vào lồng ngực của cậu để lắng nghe từng tiếng thình thịch thình thịch…
“ Không nhiều bằng cậu đã bận lòng về tớ đâu Jinne à. “
Vẫn là như thế, vẫn là cậu ấy hiểu hết tất cả về tôi. Như thể tôi và cậu đã gặp nhau từ rất lâu rồi, như thể cậu đã ngày đêm ở trong tâm trí tôi và nghe lén tôi tự nói chuyện với chính bản thân mình.
Ren Jun xoa nhẹ mái tóc xoã dài qua vai một chút, rồi hôn lên trán tôi thật nhẹ, như thể là đang hôn lấy một bông hoa mảnh mai.
“ Cậu thật sự quý giá đối với tớ. Cậu không bao giờ hiểu được hết câu nói này đâu. Jinnie ạ. “
Đến tận nửa đêm, không biết chúng tôi đã cười bao nhiêu lần, đã luyên thuyên cùng nhau bao nhiêu thứ. Rồi Ren Jun cũng về phòng, trước khi đi, tôi khẽ rướn người và hôn lên cái má đáng yêu kia. Đổi lại là một ánh mắt tràn ngập ý cười của cậu ấy, một lần nữa tôi phải nói rằng nó đẹp, đẹp đến nao lòng.