Thời gian tấm táp trôi, tôi và Hae Chan vẫn cùng nhau đồng hành, tình bạn giữ chúng tôi, Ren Jun và Ji Soo có chút kỳ quái vì Hae Chan đã chính thức hẹn hò với Ji Soo. Hai người bọn họ cứ tâm tình và dính lấy nhau mãi, bỏ lại tôi và Ren Jun ngượng ngùng hết sức. Cuối học kỳ, thành tích của bọn tôi cũng không tệ tất cả đều đứng đầu lớp và đứng thứ 5 toàn khối.
Bây giờ tôi gói gém đồ đạc chuẩn bị về quê nghỉ dưỡng tầm hai tháng. Hae Chan xách hộ tôi túi đồ to đùng, bọn tôi ra nhà ga và bắt đầu về nhà. Tôi ngồi trên tàu, đưa mắt nhìn xa xăm vào những sự vật vụt qua ngay khung cửa nhỏ, chai nước bốc sẵn vơi đi một ít cùng ống hút được cắm vào được đưa ngay trước mặt, tôi cầm lấy và uống.
Sau hơn hai giờ đồng hồ ngồi tàu và đi hàng loạt các chuyến xe buýt cuối cùng cũng đến đầu ngõ, nơi mà bọn tôi chỉ cần bước vài bước vào là đến nhà, gặp ông và và cả họ_ ba mẹ của chúng tôi...
Quả thực, từ lúc đi đến lúc tới, tôi và Hae Chan chả đứa nào nói lấy một câu. Đơn giản vì chúng tôi đang tự hỏi bản thân mình, phải thể hiện ra làm sao? Có nên hỏi tại sao họ lại bỏ đi lâu như vậy? Có nên kể rằng mình đã phải khổ sở thế nào từ khi họ đi? Hay chỉ là thể hiện nỗi nhớ và niềm ước ao được chung sống với họ?
Hae Chan thở dài nhưng cũng dứt khoát.
" Đừng tự vấn nữa, bọn mình đi thôi Jinnie. "
" Ừm. " Tôi nhận lấy túi đồ của mình từ Hae Chan và đi vào nhà trước. Trống ngựa tôi đập liên tục. Liệu rằng ba mẹ có nhận ra tôi? Họ sẽ trông như thế nào nhỉ? Có thay đổi gì nhiều sau nhiều năm như thế không?
" Bà ơi, con về rồi "
Tôi bước vào nhà, căn nhà cũ kỹ cô đơn quen thuộc. Bà tôi lom khom đi ra, nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười.
" Jinnie về rồi hả con. "
Tôi đặt đồ đạc sang một góc, đôi tay khô ráp yếu ớt của bà cầm lấy tay tôi, kéo tôi lại ngồi với bà. Bà rót cho tôi một chén trà.
" Uống đi con, đi đường chắc là mệt lắm. Nghỉ một lát, tắm rửa bà nấu cơm cho. Tội nghiệp cháu bà... " Tôi nhận lấy chén trà và uống, mùi hương thơm ngát quen thuộc, dù vạn vật có sao dời, dù vạn vật có thay đổi thì hương thơm bát trà bà nấu chính là mãi mãi, là vĩnh hằng. Bà xoa tóc tôi đầy trìu mến, bàn tay mơn man trên mái đầu tôi mang theo hơi ấm, hơi ấm của tình thương, hơi ấm của mái nhà, bà xoa lưng tôi như xoa dịu những nhọc nhằn cũng như cảm nhận nỗi cô đơn của chính bà được ôm ấp, vì tôi đã về nhà.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra, căn nhà thật yên tĩnh...
" Bà ơi... Ba mẹ đâu rồi ạ? "
Bà nhìn tôi ngỡ ngàng.
" Sao con biết? "
" Hae Chan bảo con, nhưng mà sao vậy bà ơi? "
Đôi tay vuốt ve tôi buông thỏng xuống, bà nhìn lảng đi đâu đó. Tôi đặt tay lên vai bà lay nhè nhẹ.
" Bà ơi... "
Bà tôi thở dài. Đôi mắt dường như ngấn lệ.
" Chúng nó tệ lắm. " Bà giận dữ
" Chúng nó đi biệt mười mấy năm liền không liên lạc. Đi lạc nơi đất khách quê người rồi quen được người nơi đó, làm ăn tiền tài phất hẳn lên. Quên luôn cả quê hương, con cái. Chúng nó về lúc đang bị phá sản, giờ lại theo ai đó. Cả ba lẫn mẹ con, chẳn ai ra gì. "
____________" Bà ơi cháu chào bà "
" Ồ Hae Chan tới hả con, chà, lâu quá không gặp nay lớn đẹp trai dữ à "
" Dạ, bà khoẻ không? Lâu lắm rồi con mới gặp bà. "
" Bà khoẻ lắm, à, con ngồi đây nha. Bà dọn cơm cho con ăn. "
" Jinnie đâu ạ? Sao nó không ra ăn cơm vậy bà? "
" Con ăn xong rồi vào xem nó đi "
" Dạ, bà ăn nhiều vào. "
____" Jinnie ya. "
Tôi nằm ụp mặt xuống gối, đầu tóc rối bời, mắt mũi thì tèm nhem. Nghe tiếng Hae Chan gọi, tôi chẳng buồn ngoái đầu nhìn. Ừ nhỉ? Không biết ba mẹ Hae Chan thế nào. Tôi ngồi dậy, khịt mũi rồi lau mắt.
" Ya, bị làm sao thế? "
" Chả sao cả, đi ra sân sau với tớ "