Đôi bàn tay tôi chợt khựng lại. Không gian im lặng đến nỗi tôi còn có thể tự nghe tiếng hơi thở của mình phả ra đều đều trên làn da cậu.
“ À, tóc cậu dính bụi, để tớ phủi nhé? “ tôi ngồi bất động, cậu thấy thế liền coi đó như là một sự đồng ý và bắt đầu lướt đôi tay mềm mại của cậu trên mái tóc tôi. Có lẽ là thế, do tôi lom khom đi tìm quả trứng mà tóc dính bụi lúc nào không hay. Do tôi mải mê tìm kiếm cho mình một sự bình yên trong tâm hồn mà khi nó xuất hiện rồi tôi lại sợ phải đối mặt với nó lúc nào không hay.
“ Jinnie. “ cậu khẽ gọi, tôi thoát khỏi dòng suy tư của chính mình, chợt nhận ra tôi lỡ để quả trúng nóng trên người cậu quá lâu, Ren Jun gọi tôi có lẽ là vị cậu thấy bỏng.
“ Tớ cảm thấy đỡ đau hơn rồi, cậu không cần lúi cúi nữa đâu. “ tôi ngồi thẳng dậy, vừa nhìn lên đã thấy chốn yên bình hiện hữu rõ ràng trên đôi mắt cậu.
Tôi vẫn ngồi đó trên giường của cậu, chỉ cầm cái khăn bọc quả trứng nóng mà không nói năn gì.
“ Cậu chỉ ở đây hai tuần thôi Jun nhỉ?
“ Ờ, thật ra có thể tớ sẽ về Trung Quốc một thời gian. “
Tôi chợt thấy tim mình xao động, nhoi nhói và cả một sự khát khao gì đó đang ẩn giấu trong đó.
“ Cậu đi lâu không? “
“ Không, nhất định sẽ sớm trở về… “
rồi tôi nhìn xuống, khẽ gật đầu. Cảm nhận được đôi mắt đang nhìn mình tôi ngước lên.“… Với cậu!” trở về với cậu có thể hiểu là tớ sẽ luôn bên cạnh cậu hay không?
_____________
Cả sáng lẫn trưa, bốn người bọn tôi ngủ đến giữa trưa mới dậy, tôi và Ren Jun là hai người dậy cuối cùng. Bọn tôi đã cùng nhau ra suối tắm vào lúc xế chiều, thiên nhiên xanh rợp những hàng cây, nước suối ban chiều mát rười rượi. Một cảm giác hoang dã trong lành mà hiếm khi tìm được. Nụ cười của các cậu ấy trong vắt như ánh nắng hè oi ả, ánh mắt các cậu cháy bỏng như chính cái ngọn lửa trại mà cả bốn cùng nhen nhóm.Tối đến, Hae Chan đem rượu ra, mở một bữa tiệc sôi động hơn bao giờ hết. Có lẽ bọn tôi cùng là những người nhiệt huyết và thích tận hưởng nên buổi tối rất vui. Chúng tôi đã cùng nhau hát, giọng hát của Ren Jun chính là cực phẩm, từ trước đến nay người duy nhất làm tôi cảm thán về giọng hát chỉ có Lee Hae Chan nhưng giờ đây, giọng của Ren Jun với tôi mà nói thì cứ như là rót mật vào tai. Ren Jun bị Hae Chan xúi uống đến say mèm, tôi không nhấp môi dù chỉ một ít, vì tôi chỉ muốn say khi tâm trí tôi còn vương vấn những nỗi buồn, giờ đây tôi thực sự hạnh phúc, đến nỗi tôi chỉ muốn sống mãi vào trong thời khắc này.
Tôi vào phòng sau Ren Jun, thấy cậu ấy ngồi trên giường và cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
“ Sao cậu không ngủ ? “
“ Đợi cậu. “ trời đất, thiệt tình là cậu ấy đã say đến mức nào vậy chứ?
Tôi tắt đèn và bật đèn ngủ, đủ mờ để thấy cậu đang từ từ đứng dậy đi về phía tôi và ôm lấy bờ vai lạnh ngắt này. Hơi thở nóng hổi cậu phả vào da tôi, tôi khẽ rung nhẹ.
“ Ya, Ren Jun à, cậu nên đi ngủ đi. “
“ Tớ biết, cho tớ ôm cậu một lúc nhé? “ cậu vùi mặt vào vai tôi, tôi còn có thể cảm nhận được đôi môi mềm của cậu chạm vào làn da tôi thật từ tốn.
“ Tại sao tớ phải cho cậu ôm?” Khi thật tình cậu có thể hoàn toàn vào thế chủ động Ren Jun à…
“ À, tớ xin lỗi. Tớ say quá trớn rồi.” đáng ghét.
Sau đó cậu ấy bảo thấy đau đầu nên đã vội đi ngủ sớm. Cậu ấy có biết được rằng tôi đã mở trân mắt nhìn lên trần nhà và bên vai vẫn không hề vơi đi chút hơi ấm từ môi cậu. Tôi biết tôi sắp thắng cuộc trong trò chơi này, vì có lẽ tôi sẽ không nhịn được mà nói lời yêu cậu sớm thôi.
______Mình thật sự đang rất là bận ý, nhưng mà lỡ check Wattpad thấy có hai bạn hối làm mình vui lắm huhu.
Có thể mình sẽ rest khá lâu cho đến giữa tháng sáu. Mong rằng đến lúc đó các bạn vẫn còn nhớ đến mình 🥺