Đường đi sáng sớm vắng vẻ, hai hàng cây bên đường tạo cảm giác trong veo giả tạo. Chẳng phải không khí đã ô nhiễm kinh hồn ra rồi sao. Từng làn gió khô ráp thoáng qua da, làm lung lay vài sợi tóc. Tiếng cót két đều đặn kêu lên, tấm lưng đằng trước chưa từng thấm mệt. Không khí thì cũng có các loại khí đấu nhau giành phần nhiều, oxi có lẽ thua rồi nhỉ, làm tôi khó thở chết đi được.
" Jin Bae này, cậu không khoẻ à ? "
Ren Jun nhỏ giọng hỏi.
" Đâu có, tớ bình thường. "
" Hôm nay cậu không có gì để kể tớ nghe à, im lặng quá có chút là lạ "
Bạn bè tốt, tôi có. Thành tích tốt, tôi có. Thời gian tốt, tôi có. Ba mẹ, tôi cũng có, à không vừa có nhỉ? Haha, Bae Jin tôi chắc không bình thường rồi. Cái gì cũng có nhưng cứ thấy nặng đầu. Có phải khi đã trãi qua nỗi đau rồi, tìm thấy cuộc sống hạnh phúc phía trước và đang cố theo đuổi từng ngày rồi, nỗi đau kia được chắp vá lại, hoàn toàn không thấy chút cảm động nào, vì hơn hết, có lẽ tôi đã từ bỏ điều thiêng liêng ấy rồi. Thật tội lỗi, tôi sẽ bắt đầu lại, nhưng từ đâu thì không biết, vậy nên hôm nay Bae Jin tôi mới trống rỗng thế này à?
" Ừm... Không có. "
____
" Jinnie à hôm nay cậu học tiếng Anh nâng cao đến tối à? " Hae Chan dọn vở giúp tôi.
" Ừ, cứ về đi, tớ tự về được. "
" Phải vậy thôi, Ji Soo hôm nay cần dán tường trong nhà, tớ phải qua giúp rồi "
Tôi chưa từng đến nhà của Ji Soo, có vẻ cậu ấy cũng ở một mình, gia đình thì vẫn ở quê nhỉ.
" Gọi cho tớ nếu cậu về quá muộn nhé" Ren Jun cho tôi một cây xúc xích.
" Cảm ơn, các cậu về cẩn thận. "
" Tớ về đây " Ji Soo vỗ vai tôi nhè nhẹ
____
Tu xong mười mấy trang sách thì cũng đến lúc về rồi.
Bảy giờ tối.
Tôi tự dưng không muốn đi xe buýt, tản bộ có vẻ thích hơn. Đêm nay trời oi bức, gió thổi qua mặt làm tôi khó chịu, cái mặt tôi lại đổ dầu rồi, bao nhiêu đấy dầu trên mặt từ trưa đến nay đem đi làm steak là tuyệt vời. Eo, nghe dơ thế!?
Đi ngang qua một con hẽm tối om, nghe tiếng thút thít, tôi liền quay đầu nhìn. Một đứa bé đeo chiếc cặp hai quai, đôi mắt đỏ ngầu tuông từng giọt nước mắt. Nhìn em có vẻ sợ hãi...
" Em gái ơi em bị làm sao đó " tôi cố gắng dịu giọng để em không sợ.
" Em bị lạc... huhuhu "
Tôi đi vào hẻm dẫn em ra ngoài đường sáng, ngồi thụp xuống, nhìn lên gương mặt nhỏ nhắn, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên gò má non mịn kia.
" Em đừng khóc, chị sẽ kiếm đường dẫn em về nhà nhé " tôi lấy cây xúc xích mà Ren Jun cho hồi chiều, bóc vỏ rồi đưa em.
" Chị cho này ăn đi, chị dẫn em về nhé "
Tôi cũng không biết nhà em ấy ở đâu, tôi chỉ dẫn em ra đồn rồi tìm người thân, lúc ấy sẽ tiện hơn.
___
" Bà ơi " em khóc oà rồi chạy đến ôm chầm thấy người nhà
" Cảm ơn em đã giúp bé, làm tốt lắm cô gái. "
Cảnh sát trưởng đặt tay lên vai tôi khẽ vỗ." Vâng, chuyện cháu nên làm thôi ạ "
Tôi nhìn bà, tóc đã bạc trắng, còn bị ướt bết cả vào mặt, haiz, chắc bà đã hối hả tìm em lắm. Ánh mắt của bà cứ rưng rưng, cái cảm giác yên lòng như được trời ban khiến con người ta như lay động, từ sâu trong tận từng tế bào đến ra đôi mắt đã hằng dấu thời gian. Giọng bà run rẩy, từng tiếng, từng câu, từng chữ bà nói ra đều mang theo sự lo lắng, cũng có thể ngộ nhận ra được trong giọng nói như đã vừa giải thoát được một trận thót tim.
" Cháu ơi, bà cảm ơn cháu nhiều, không có cháu bà không biết phải làm sao đâu " tôi đưa tay lên vai bà vỗ về nhè nhẹ.
" Để cháu đi cùng bà với em về nhà. "
___
Ây cha đói quá. Tôi tắp vào cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa. Vừa mua đồ ăn và chuẩn bị xơi, tìm chỗ ngồi thì tôi thấy Ren Jun.
" Chun ? " Cậu quay sang nhìn tôi đầy bỡ ngỡ
" Ơ sao về muộn mà không gọi tớ. " Tôi ngồi cạnh cậu, chẳng nói năng gì, chỉ lo húp mì xùm xụp.
" Jinnie này, nếu không lầm thì cậu đang buồn phải không "
Sau mười lăm phút im lặng để tôi ăn thì cậu cũng cất tiếng.
" Không có " tôi trả lời trống trơn, ngửa đầu tu ừng ực chai nước dâu, ừm, ngọt ngào quá, thơm quá, nhưng tôi là đứa ghét mùi dâu nhân tạo nhất. Tôi bị điên à?
Lỡ thở mạnh một tí liền bị sặc, mùi dâu xộc lên mũi khiến tôi chán ghét.
" Hôm nay cậu thật lạ. " Ren Jun vừa lấy giấy lau, vừa vỗ lưng tôi cũng vừa trách móc.
Không biết từ đâu ra, một giọt, hai giọt, ba giọt, rơi xuống gấu váy đồng phục. Trời ơi là trời, tôi khóc ở đây á? Có cái gì đâu mà khóc, BAE JIN, bình tĩnh.
" Ơ Jinnie cậu làm sao đó " Ren Jun nhìn ghé sát mặt lại nhìn tôi. Tôi đẩy cậu ra vội vàng chạy đi, nước mắt chết tiệt cũng chẳng ngừng rơi. Tôi bỏ cặp ở đó mất rồi.