Ba mẹ cậu thế nào rồi? "
Tiếng ve kêu râm ran dưới bầu trời đêm đầy gió. Tôi ngồi cạnh Hae Chan, trên hàng gỗ cũ kỹ mà chúng tôi từng ngồi ở đây mãi.
" Ba mẹ tớ về rồi. Mang cho tớ nhiều quà lắm luôn í, sáng mai cậu qua nhà tớ nha, ba mẹ tớ muốn gặp cậu. " Hae Chan sung sướng nói, niềm vui trong đôi mắt cậu không thể che dấu được. Tôi chợt chạnh lòng, một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên gò má tôi, tôi vội đưa tay lau đi, mọi hành động đều thu vào mắt cậu ấy cả.
" Tớ thực sự mừng cho cậu. " Tôi không rõ rằng, sau câu nói này, tôi đã oà lên như thế nào. Đôi vai tôi run cầm cập, nước mắt trên mi không kìm được mà rơi liên tục.
" Cậu mừng cho tớ đến vậy á? "
" Ya Hae Chan à... ba mẹ tớ... họ về... và đã tiếp tục bỏ đi... tớ phải... làm sao đây... " Tôi khóc lên từng tiếng nức nở, Hae Chan nhìn tôi và bàng hoàng vô cùng. Rồi mặt cậu xìu xuống, cậu đưa tay đập nhẹ vào đầu tôi.
" Sao mà chuyện gì tệ thì cậu cũng lãnh đủ vậy. "
" Tớ làm đách gì biết. "
Cái kiểu an ủi khô khan này của Hae Chan tôi đã quen, cậu ấy sẽ không như Ren Jun, ờm, những lúc thế này tôi đã quen có Ren Jun kế bên. Thật lòng mà nói tôi muốn gặp cậu ấy vô cùng.
" Thôi không sao cả nhé, dù sao cậu cũng quen rồi, cậu rất mạnh mẽ mà Jinnie! Có tớ, Ji Soo và Ren Jun ở bên cạnh cậu. Đừng buồn quá nhé. "
Tôi nghe cậu nói chữ được chữ mất, vì tôi vẫn ngồi ôm mặt mà khóc, nhưng Lee Hae Chan nói những lời này thật sự rất lạ.
" Đừng khóc mà, nín đi rồi mai tớ khao cậu đi chơi. "
" Cậu cứ như anh lớn ấy nhỉ. "
" Có lẽ cậu không biết, đối với tớ, cậu chính là em gái, em gái ruột của tớ đấy. "
" Cảm ơn nhưng tớ nhận cậu làm anh thì nghe có ghê rợn quá không. "
" Thôi hết khóc rồi nhé. À, cậu có biết chuyện này chưa? "
" Chuyện gì? "
" Ren Jun và Ji Soo, hai cậu ấy sẽ về đây chơi 2 tuần đó. "
Nghe tin từ cậu thế này, tim tôi bỗng lăn tăn những cơn sóng êm dịu.
" Sáng mai là hai người họ tới nơi đấy. "
Tôi biết, ánh mắt tôi không kìm được mà bộc lộ hết những mong chờ trong đó. Sau đó, Hae Chan về nhà, tôi vào phòng và mở điện thoại lên.
Điện thoại sáng lên, đập vào mắt tôi đầu tiên là tin nhắn từ cậu.
" Jinnie ya, ngày mai tớ sẽ đến chỗ cậu và Hae Chan đó, cậu ra đón tớ nhé. Tớ đi cùng với Ji Soo nè "
Tôi chưa kịp trả lời, có một cuộc gọi đến và nó đến từ Ren Jun.
" Alo tớ nghe "
" Jinnie à, cậu bệnh á? " Vẫn là cậu ấy để ý nhất.
" Không có không có, tớ khoẻ lắm. "
" Cậu nói xạo rồi, có chuyện gì thì cũng đừng buồn quá nhé, ngày mai bọn tớ về với hai cậu. "
" Ừ tớ biết rồi, cậu nghỉ ngơi sớm để mai về nhé. "
" Cậu cũng phải ngủ nhé, không được suy nghĩ lung tung đâu đấy. "
" Biết rồi ông cụ ạ, mà sao cậu lại gọi cho tớ thế? Chỉ để nói vậy thôi á? "
" Ừ, chỉ vậy thôi. "
Nay Lon Chun rãnh thật.
Tôi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ, trong lòng không khỏi mong chờ, nỗi buồn khi lại được bao bọc, không biết khi nào lại vỡ tan tành ra đây.
___________
Chúc mọi người luôn vui vẻ nhé. Cảm ơn vì đã đọc fic của mình 💚