16. Winning game

353 28 0
                                    

Tấm thân uể oải đang rúc gọn mình trong chiếc chăn ấm. Tôi lờ mờ mở mắt nhìn lên trần nhà, chắc cũng năm giờ sáng rồi nhỉ. Tôi nghe tiếng bà lục đục ở đằng sau, mùi củi khô hăn hắc mang đến hơi ấm bao trùm. Tôi ngồi dậy và đi ra ngoài, thấy bà đang nhóm lửa để sưởi ấm. Bà thấy tôi thì khẽ cười. Không gian tĩnh mịch lúc sớm mai, cái bầu không khí se se lạnh bị phất phủ bởi ngọn lửa đang bùng cháy, bà đưa đôi bàn tay. Một tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của tôi, một tay nhéo nhẹ lên chiếc mũi đỏ ửng. Bàn tay khô ráp của bà mang đến bao nhiêu là yêu thương, hơi ấm bà truyền khiến tôi thấy thật trọn vẹn, trọn vẹn niềm vui buổi sáng mà tôi chưa từng cảm thấy được suốt bao năm nay.

" Lạnh quá nên không ngủ được à? " Sáng sớm nên giọng bà khàn đặc.

" Dạ không. À, con quên bảo bà, hôm nay bạn con về đây chơi đấy. "

" Vậy để bà đi nấu cơm, này, bạn con có thích bánh gạo cay không? Hay là bà nấu canh sườn bò nhé? "

" Thôi không cần đâu, bà chỉ cần nghỉ ngơi thôi, tụi con tự lo được mà. Mà bạn con có người là người Trung Quốc luôn đấy bà ạ. "

" À vậy cháu phải đi chợ, cháu đi chợ giúp bà đi. Bà nấu lẩu con cháu đó ăn. Nhé! "

" Vâng, đợi trời sáng một tí rồi cháu đi. "

______________

Đôi chân đạp đều hai bên bàn đạp tạo ra âm thanh ken két. Âm thanh của chiếc xe đạp cũ kỹ do cất quá lâu mà không ai sử dụng. Hai bên là đủ các nguyên liệu mà tôi vừa mua về để nấu ăn. Đậu xe trước cừa nhà, hai tay hai bên đầy ắp đồ, tôi vui vẻ vào nhà. Tôi nghe được tiếng cười rộn rã của bà, của Hae Chan, Ji Soo và cả Ren Jun nữa, nhanh bước vào trong thì đúng thật. Ji Soo thấy tôi thì cười thật tươi, cậu tiến tới và giúp tôi cầm đồ.

" Hai cậu tới sớm thật. " Ren Jun đang ngồi, hai tay đặt trên vai bà tôi nhẹ nhàng xoa bóp. Cậu nhìn tôi cười. Cứ như là lâu lắm rồi không gặp í. Mới có 2 ngày thôi mà.

" Chà, cháu trai này khá lắm nhé. Sõi tiếng Hàn mà còn nhiệt tình. Jinnie với Hae Chan quen biết được mấy đứa thì thật may mắn còn gì. "

Từ sáng đến trưa, cả 4 người bọn tôi, tính luôn cả bà lăng lộn dưới bếp. Khi ăn ai cũng tấm tắc khen ngon. Nhìn nụ cười của mọi người khi ở cạnh nhau, khiến trái tim tôi không thể thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Ước gì thời gian sẽ ngưng đọng mãi mãi ở thời khắc này, cho tôi tham lam thêm một chút mà hưởng thụ niềm vui của sum vầy nhé. Hae Chan với Ji Soo thì cứ mà bám lấy nhau không ngần ngại, lúc chúng tôi kéo nhau qua nhà Hae Chan còn vui hơn nữa. Được mọi người trong nhà đón nhận nhiệt tình lắm, sướng nhất Ha Ji Soo nhé. Hae Chan và cậu ấy có thể công khai quen nhau, à không, có thể bên nhau trước sự ủng hộ của mọi người. Xem ra tuổi trẻ của hai cậu ấy đến đây là rực rỡ nhất.

Còn tôi, tôi biết bản thân mình đang nghĩ gì, và cả người kia nữa. Nhưng sự rụt rè khiến cả hai đều không thể mở lời. Thôi đành xem như đây là trò chơi mà cả hai cùng thắng. Ai không nhịn được lời thương yêu lâu hơn thì thắng, người đó không thắng một mình, mà kể cả người " thua " trận.

Hứa hẹn một chap nữa trong tuần nhé 💚

• Huang Ren Jun • daily sweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ