22. The first

384 38 1
                                    

Tôi không thể ở đây một mình, vắng cậu một giây thôi cũng cảm thấy thật bồn chồn. Tôi quyết định nhờ Hae Chan giúp đỡ và đã sắp xếp được một nơi để ở trong một tuần tại Cát Lâm. Hae Chan bảo đây cũng là nơi mà cậu đã ở cùng chú mình trong lúc qua đây một thời gian. Tôi xuống sân bay và tìm đến nơi ở trước tiên, bên trong là một nơi khá thoáng. Hae Chan dặn đây là nhà của chú và tôi nên ở căn phòng bên phải phía lối ra vào ở cửa sau. Đó là phòng của Hae Chan. Chú của cậu khi biết tôi sẽ ở đó cũng đã dặn tôi thoải mái, nếu quen được bạn bè thì có thể tự nhiên tiếp đãi. Đối với tôi mà nói, tình cảm của chú thật sự lớn lao, tôi mang ơn chú ấy rất nhiều.

Tôi đã đi trước Ren Jun một ngày, vì là đi trong bí mật nên tôi cá là cậu ấy đã rất lo lắng. Không nằm ngoài dự đoán, sau khi sắp xếp đồ đạc và dọn sơ lại căn nhà, vừa đặt lưng xuống giường, tôi mở điện thoại ra và màn hình đã hiển thị gần cả trăm cuộc gọi nhỡ. Như thế này thật sự có lỗi.

“ Jinnie à, cậu đang ở đâu vậy? Mình hỏi Hae Chan với Ji Soo cũng không biết cậu ở đâu. “

“ Sao cậu còn chưa bắt máy của mình vậy? “

“ Chiều rồi này, tớ gọi cậu muốn cháy máy luôn rồi này. “

“ Ya tớ thật sự rất lo đó. “

“ Nếu cậu không liên lạc với tớ thì tớ sẽ huỷ bay đó. “

“ Jinnie cậu có ổn không???”

Vẫn còn rất nhiều tin nhắn đã được gửi, tôi không đọc nữa quyết định nhất máy lên gọi cho cậu.

“ Jinnie…” khác với những gì tôi tưởng tượng, cậu chỉ nhỏ nhẹ gọi tên tôi.

“ Ren Jun à, tớ xin lỗi. Tớ có việc bận nên đã không trả lời điện thoại của cậu được.”

“ Cậu đang ở đâu? Tớ muốn gặp cậu. “

“ Có vẻ như không được rồi… “

“ Trưa mai tớ sẽ đi, cậu mà không gặp tớ, tớ sẽ huỷ. “

“ Cậu phải đi, về thăm bố mẹ đi nhé. Nếu cậu huỷ thì đừng hòng gặp được tớ. Cậu chỉ cần đi, tớ chắc chắn sẽ lại xuất hiện bên cậu. “

“ Việc cậu bận, có thể kể tớ nghe không? “

“ Không được, Jun ạ. “

“ Ừm, cậu phải hứa là khi tớ về Hàn rồi người đầu tiên tớ gặp là cậu đấy nhé?”

“ Tớ hứa, cậu đã lo lắm đúng không? Tớ xin lỗi… “

“ Khi nào hết bận thì lại gọi cho tớ nhé Jinnie.”

“ Ừ, cậu ngủ ngon.”

“ Tớ thấy nhớ cậu…”

_________

Huang Ren Jun trong lòng thấp thỏm vì sự biến mất đột ngột của Bae Jin, cậu kết thúc cuộc gọi trong sự nhẹ nhõm. Đó chỉ là do cậu cố tỏ ra nhẹ nhõm thôi ấy chứ, trong thâm tâm cậu bây giờ có hàng vạng sợi dây buộc chặt lấy khiến cậu cảm thấy thật nặng nề. Bae Jin lần đầu tiên không kể cậu nghe về vấn đề của cô ấy, Bae Jin lần đầu tiên biến mất đột ngột mà không nói với cậu ấy một lời nào. Thôi thì chỉ cần cô ấy không sao, cô ấy có việc riêng gì cậu đều tôn trọng. Nhưng điều đó không cản được sự nhớ mong đang tung hoành trong lòng, ráng nhắm mắt mà ngủ nếu không ngày mai lại sẽ trễ chuyến bay.

Hôm sau, Hae Chan và Ji Soo cùng tiễn cậu ra sân bay.

“ Ren Jun à đi cẩn thận. “ Ji Soo vỗ vai cậu

“ À, tớ quên nhắc cậu việc này. Nếu cậu đáp vào ban chiều thì tối tranh thủ qua nhà chú của tớ lấy giúp tớ ít đồ. “

“  Được, cậu cần lấy gì? “

“ Cậu cứ vào đi, ở nhà có người mà. “

“ Ừm, tớ đi đây. “

Ngồi trên máy bay mà Ren Jun không khỏi lo âu. Cậu sẽ ở nơi này tận một tuần không biết cậu có chịu nỗi không ấy nhỉ. Bae Jin đang như thế nào? Cô ấy thực sự bận đến nỗi không gửi cho cậu tin nhắn ư? Nhìn cái màn hình bỗng bật lên, màn hình khoá chính là Bae Jin, đấy là lúc mà cả hai ở nhà hàng Trung Quốc sau khi tan học. Bae Jin chỉ nhờ cậu chụp giúp một tấm ảnh vì điện thoại của cậu ấy đã hết pin. Cô ấy cũng đâu ngờ đây lại là thứ mà Huang Ren Jun để nhìn mỗi đêm…

Cậu mặc một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần jean ngắn đi qua nhà chú của Hae Chan. Cậu bấm chuông và trong nhà có một bóng người lon ton chạy ra.

___

“ Jun… “ Tôi gọi cậu một cách rụt rè.

Ren Jun không nói gì, chỉ bước vào rồi khoá cửa lại. Cậu nhìn tôi đăm đăm. Thú thật tôi có hơi sợ vào lúc đó. Nhưng dù vậy, tôi đã tiến tới một bước, ánh mắt cậu vẫn chạm vào ánh mắt tôi. Tôi thấy đôi mắt long lanh đó khẽ dao động, cậu ôm lấy tôi, thật chặt.

" Hoá ra là cậu đã tính sẵn hết rồi. "

Tôi vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn rỏi kia, cứ như một thói quen, chỉ cần ôm cậu tôi sẽ tự động nhắm mắt, Ren Jun cũng thế, cậu cũng sẽ tự động rúc vào bờ vai tôi.

" Cậu có giận tớ không? " Tôi khẽ hỏi.

" Giận chết đi được. " Cậu lại siết chặt tay hơn. Rồi mặt đôi môi đẹp đẽ ấy lên vầng trán của tôi, tới đôi má nóng hổi. Bàn tay ấm áp của cậu đặt sau mái đầu tôi rồi nâng lên thật nhẹ.

" Tớ có thể... được không? "

Ren Jun lúc nào cũng vậy, cậu luôn hỏi ý của tôi trước khi chạm vào cơ thể tôi. Đây là một sự tôn trọng, đây là lý do lớn nhất để tôi yêu cậu.

Tôi gật đầu, cậu áp đôi môi mình lên môi tôi, thật mềm mại và mượt mà. Giống như những gì tôi đã tưởng tượng, người con trai này sẽ âu yếm tôi một cách thận trọng nhất. Từng chuyển động của đôi môi này là nhẹ nhàng, nhưng không vì vậy mà tình cảm trong nụ hôn thật mờ nhạt. Những tiếng hôn khe khẽ phát ra, khiến cho nhịp điệu của trái tim tôi hỗn loạn. Tôi khẽ chạm vào lồng ngực cậu, có vẻ như cậu còn hỗn loạn hơn. Tối hôm qua cậu đã nói nhớ tôi, có lẽ với tiếp xúc gần như thế này, khi môi chạm môi, hơi thở cùng hoà làm một, tôi sẽ bù đắp nỗi nhớ cho cậu một cách triệt để nhất. Đầu óc tôi mụ mị, nhưng tôi thích điều đó. Cậu ấy không cần làm gì quá cầu kỳ, chỉ dùng tất cả sự chân thành và sự trìu mến cũng đủ khiến tôi phải xiêu lòng. Nụ hôn đầu của cả hai, đã dùng hết từ nhớ mà thể hiện...

• Huang Ren Jun • daily sweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ