Mẹ Ren Jun đứng trước cổng và bấm chuông. Điều này làm tôi có chút hoảng hốt, Ren Jun bảo có lẽ mẹ cậu ấy nghĩ rằng Hae Chan đã qua đây. Hoá ra khi ở Trung Quốc, Ren Jun và Hae Chan đã thân thiết với nhau đến vậy. Cậu ấy ra mở cửa thay tôi.
" Hae Chan- " Mẹ cậu ấy đi thẳng vào nhà vào gọi tên Hae Chan, nét mặt tươi tắn của dì làm tôi ấn tượng, không lâu sau đó thì dì chỉ gượng cười.
" Ồ, chào cháu. " Dì ấy nói bằng tiếng Trung, tôi thì biết được chút chút do Ren Jun có chỉ tôi nói. Nhưng lúc này không biết sao tôi có hơi lo lắng, nên cứ đứng khựng đó.
" Dạ, con chào dì. " Tôi nói lại bằng tiếng Hàn.
" Cháu là bạn của Ren Jun à? " Mẹ Ren Jun biết tiếng Hàn ư? Tôi chưa từng nghĩ đến việc này bao giờ.
" Vâng ạ. " Ren Jun cũng đã đứng cạnh mẹ cậu ấy, rồi tôi thấy cậu lắc đầu." Không phải bạn bình thường đâu mẹ. "
" À. " Mẹ cậu hiểu ý bèn cười, tôi biết là trên mặt tôi đang hoe đỏ, mẹ Ren Jun cầm lấy tay tôi. Bàn tay ấy rất ấm áp và cũng thật mịn màng.
" Tối nay cháu qua nhà dì ăn tối nhé ? " Mọi thứ có lẽ quá vội vàng với tôi. Tôi chưa có chuẩn bị gì cả chỉ vừa đặt chân xuống Cát Lâm thôi mà, nhưng cũng ráng đồng ý cho dì và cả Ren Jun vui. Nói rồi mẹ cậu ấy về, Ren Jun cười tôi.
" Cậu đang lo đúng không? "
" Đúng rồi, lo chết đi được. " Ren Jun khẽ vỗ về mái đầu tôi, cậu nhìn tôi một cách trìu mến
" Cậu rốt cuộc đang lo gì vậy? " Tôi biết, cậu ấy hỏi như thế này là có ý gì. Thật chất tôi không lo lắng, trong thoáng chốc tôi có hơi tự ti nên mới bảo với cậu ấy là mình đang lo lắng. Cậu hỏi tôi như vậy chính là muốn tôi không nghĩ bâng quơ đâu đó nữa. Tôi chỉ muốn thể hiện thật tốt để Ren Jun vui và gây được ấn tượng tốt với gia đình cậu ấy.Buổi tối trôi qua rất vui vẻ, gia đình Ren Jun thật tốt, những đứa em họ của cậu cũng thật đáng yêu. Mẹ Ren Jun đã tặng cho tôi một hộp nến thơm, dì còn dặn đây là loại Ren Jun thích nhất. Tôi chỉ khẽ cười trong lúc đó vì ở Hàn những hộp nến này đã chất chồng trên bàn của tôi. Cậu ấy đã mua cho tôi dùng nhưng đều viện cớ là mua một đôi được giảm giá. Chúng tôi là như thế, sẽ không muốn người kia phải chi tiền vì mình, mọi thứ đều sòng phẳng. Nhưng với tính cách phóng khoáng của Ren Jun, thì cậu ấy phải viện cớ như thế rồi.
" Ngài mai mẹ và ba phải đi Bắc Kinh để giải quyết một số chuyện, mấy đứa nhỏ sẽ về nhà dì con, con ở nhà nhớ cẩn thận. "
Dựa vào vốn tiếng Trung ít ỏi, tôi đoán là dì đã nói như vậy. Ren Jun gật đầu.
" Tối rồi, con đưa Bae Jin về đi. "
Tôi đứng lên và chào dì và chú
"Dạ tụi con đi đây. "" Không về cũng được. " Ba cậu nói rồi cười.
" Thưa dì chú con về, dì với chú ngủ ngon ạ. "
_____________
Hôm sau, tôi đã ngủ tới trưa vì có lẽ hôm qua vừa bay qua nên còn mệt. Ren Jun đã nhắn tin cho tôi rằng nếu tôi dậy thì hãy sang nhà cậu ấy để ăn. Tôi đánh răng, rửa mặt và tắm rửa sạch sẽ. Vừa thay đồ xong đã nghe tiếng chuông cửa.“ Cậu vừa dậy à? “
“ Ừ, tớ hơi mệt nên đã ngủ hơi lâu. “
“ Qua nhà tớ đi, tớ đã chuẩn bị đồ ăn cho cậu. “
Ren Jun nắm tay tôi rồi cả hai cùng đi. Vào nhà, khác với không khí đầm ấm hôm qua, căn nhà không còn ai, cảm giác riêng tư nhưng cũng thật trống trải. Yên vị trước bàn ăn có kha khá món truyền thống, Ren Jun bất chợt ôm lấy vai tôi.
“ Tớ có đem sữa tắm loại cậu dùng, đừng dùng cái mùi lạ này nữa. “
“ Tốt quá nhỉ, tớ lúc đi quên mang theo nên dùng tạm cái có trong nhà tắm. “
" À mà dì và chú đã đi Bắc Kinh rồi à?" Cậu nhìn tôi có chút bỡ ngỡ.
" Sao cậu biết? "
" Hôm qua dì đã nói thế còn gì? "
" Ồ, cậu có tiến bộ rồi đấy. Không uống công của tớ mà. "Ren Jun cười rồi đi đến ghế phía đối diện.
Những món ăn cậu chuẩn bị thật sự rất ngon, tôi thấy cậu ăn rất vui vẻ, chắc là nhớ nhà lắm. Ở với Lee Hae Chan một tuần 7 ngày 7 nồi canh kim chi, với tôi thì ổn nhưng chắc Ren Jun đã ngán tới cổ họng rồi.
Ăn xong cậu dẫn tôi lên phòng cậu. Tôi bất giác thấy hơi lạ lẫm vì có lẽ đây là lần đầu tôi bước vào nơi riêng tư của cậu.
Ren Jun đã bày ra cho tôi một đống sách và trên mặt tôi chỉ còn lại sự tò mò khi thấy...