12. Keep it us

460 37 0
                                    

Đến khi đôi chân không còn chạy nỗi nữa tôi bắt đầu đi bộ. Nước mắt này cho chuyện đã mấy năm qua, tôi đã vượt qua nỗi đau từ mấy năm qua, đến nay nó lại tìm về với một vỏ bọc được chắp vá. Tôi kìm lòng không đặng. Thời gian đó, đến nay khi nghĩ lại, tôi vẫn muốn quên đi. Chưa kịp quên hoàn toàn thì lại trở về. BAE JIN, đó là bố mẹ! Sao tôi... chẳng còn tí cảm giác? Mày thì được gì ngoài mít ướt chứ cái con điên. Haiz thôi, khóc thì khóc, vô dụng cũng khóc đi, không khóc mấy năm qua để đến nay vỡ oà thì cũng có hay ho gì.

Đôi mắt ngấn nước làm nhoè đi con đường đêm, nó chảy xuống má tôi để lại một tầm nhìn rõ ràng y cũ.

Két. Ren Jun cùng chiếc xe đạp đang chắn trước mặt tôi. Chiếc cặp tôi để quên, cậu đeo trên ngực trước. Không đứa nào nói năng gì, tôi cứ leo lên xe cậu. Ren Jun đạp xe chậm rãi, ánh đèn vàng rọi xuống chiếc áo trắng cậu mặc, tôi mệt mỏi tựa trán lên lưng cậu, mắt nhắm tịt đi.

" Chuyện của cậu và Hae Chan từ bé đến giờ tớ đã nghe cậu ấy kể hết rồi, cậu không cần giấu tớ. Hôm nay cậu buồn, nhưng chỉ hai ta biết thôi nhé Hae Chan nó cũng buồn, nó biết cậu như thế cả đám này lạnh teo mất. "

" Ừm, cảm ơn cậu, Chun. "

Đến nhà, tôi bước xuống xe. Ren Jun cởi chiếc cặp đang đeo đưa cho tôi.

" Cậu tắm rồi nghỉ ngơi liền nhé "

" Tớ biết rồi, cậu về cẩn thận "

Ren Jun đưa tay bốc chiếc lá rơi trên đầu tôi, làm tôi có chút bối rối. Rồi cậu móc trong túi ra một thứ gì đó.

" Cho cậu, Hae Chan bảo cậu thích lắm. Ăn đi đừng buồn. " là socola trà xanh.

" Tạm biệt, tớ vào nhà đây " tôi nhìn ánh mắt cậu, dưới ánh đèn đường, sự diệu dàng này là thực hay là hư vô?
____

" Jinnie nhanh lênnn " Hae Chan vừa hú rồi đèo Ji Soo chạy ngang qua nhà. Ren Jun đứng đợi tôi trước cửa, vội mang giày rồi chạy ra.

" Hi Jin Bae "

" Bae Jin, nói cho đàng hoàng! "

" Không thích "

" Kệ cậu. Lon Chun! "

" Lên xe nhanh đi nào "

" Hay cậu để tới lái nhé "

" Cậu đạp nỗi không? "

" Được mà, được mà, hồi dưới quê tớ chở Hae Chan suốt. "

____

Ren Jun cũng nhỏ con, tôi chở cậu ấy cũng không mệt gì mấy.

Tâm trạng hôm nay phải nói thế nào nhỉ. Không vui, không buồn. Tôi thấy chán. Tôi thấy dường như bản thân mình cần điều gì đó mới lạ hơn. Một con người được đánh giá là bảo thủ như tôi đang cần điều gì đó mới á? Chắc là người trẻ ai cũng thế. Tôi cũng là theo bản năng thôi.

" Hôm nay cậu đã vui hơn chưa " Ren Jun hỏi khẽ, gió sáng tinh mơ mát lạnh, trong cái mát lạnh có cái ấm áp, là giọng nói của cậu.

" Ừm "

" Ừm? "

" Thì vậy thôi "

" Cậu không vui cũng không buồn thậm chí là thấy chán đúng không? "

" Ơ trời, cậu đi guốc trong bụng tớ à "

Bầu không khí bỗng im lặng, Ren Jun không nói gì nữa.

Phía trước là đèn vàng, cũng chuyển đỏ mất thôi, tôi đạm chậm đi.

" Chiều nay tan học tớ dẫn cậu đi ăn món Trung "

Aiz, tôi bất giác đạp mạnh, từ mạnh thành nhanh vèo vèo.

" Ya Bae Jin đèn đỏ!!! "

Ừ chả biết, tôi rượt một cái phèo. Hên là không có xe chạy qua, nếu có chắc hai đứa tôi ăn tỏi hết.

Ừ chính nó, niềm vui bùng phát kiến tôi mất kiểm soát. Trời ơi, Bae Jin bị điên.

Từ từ tôi giảm tốc lại, Ren Jun thì cứ la toáng lên.

" Chiều nay tan học đi luôn nhé. "

" Biết rồi, tôi lạy cô, chạy từ từ, muốn ăn tỏi hay ăn lẩu "

" Ừm, ăn gì cũng được, miễn là thấy vui. Hahaha "

" Tôi đang ngồi trên xe của mụ điênnnnn "

Có lẽ, lòng tôi có chút cảm giác rồi...

• Huang Ren Jun • daily sweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ