Ren Jun luôn là người thức dậy sau cùng, tôi đang cùng Ji Soo xem qua các sản phẩm mới và Hae Chan thì đang xem phim, trông cậu ấy cứ như sắp gục xuống luôn rồi.
“ Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à? “ Ji Soo lên tiếng. Hae Chan ngoái đầu nhìn.
“ Tối hôm qua ngoan lắm con trai của ta. “ cậu ấy vừa dứt lời, Ren Jun đã nhanh chóng tới lấy tay kẹp cổ Hae Chan.
“ Ya… Bỏ ra!!!”“ Tối hôm qua cậu có làm gì bậy bạ không đó Huang Ren Jun “
Tôi tròn mắt nhìn Hae Chan, mong là trên mặt tôi không có cảm xúc gì hay là một vệt đỏ au trên đôi tai không thể giả bộ của tôi. Ren Jun nhìn tôi, tôi thì không có can đảm để nhìn cậu, mọi biểu cảm của tôi đã được Ji Soo thu lại vào mắt. Cậu ấy khẽ cười, chết thật chứ!
“ Ya, Hae Chan à, Jinnie không dễ bị lợi dụng đâu. “ quả nhiên là bạn tốt của nhau, được lắm Ha Ji Soo.
“ À, ai mà biết được. “ Hae Chan vừa dứt lời, tôi đứng lên rồi vào trong nhà bếp, nói vọng ra.
“ Cậu mà còn nói nhảm thì đừng trách tớ đẩy cậu lăn xuống núi nhé. “
Cả người tôi nóng ran lên, chợt nhớ đến vòng tay thoạt nhìn thì mảnh mai của cậu nhưng khi ôm cảm giác rất chắc chắn và mạnh mẽ, cả đôi môi mềm ấm áp vô tình cọ vào vai tôi, đôi tai tôi đã đỏ đến mức có thể bốc cháy lúc nào không hay.
“ Jinnie. “ chết tiệt là cậu ấy.
“ Hửm? Cậu ăn chút gì đó nhé? “
“ Ờ, nhờ cậu vậy. “
Tôi bỏ mặc Ren Jun ăn một mình trong đấy, thật tình thì tôi cảm thấy ngượng ngùng hết sức. Cậu ấy có biết mình đã làm gì vào tối qua không vậy. Mong là không, nếu cậu ấy biết được thì chúng tôi sẽ ra sao đây? Tôi biết khả năng rất cao là cậu ấy cũng thích tôi. Nhưng lỡ đâu đó chỉ là cách mà cậu ấy đối xử với một người bạn thân thì biết làm sao, con người cậu ấy quá đỗi tuyệt vời đi mà…
_______
Buổi tối, thời điểm duy nhất trong ngày mà tôi sẽ ở gần cậu ấy trong một không gian phòng chỉ có cả hai. Tôi ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời không trăng, trông thật u ám và lạnh lẽo. Màn đêm này có thể nuốt chửng những gì tốt đẹp nhất hay không? Hay ta sẽ thấy gì trong đêm tối đó, liệu đó có phải là thứ ánh sáng hay một vật chất thần kỳ nào đó làm ta say đắm. Nghĩ đến đây thì Ren Jun đã bước vào phòng, cậu ngồi cạnh tôi. Trên tay cậu là cốc trà nóng, mùi hương toả ra thơm thoang thoảng.“ Tối hôm qua-“
“ Không sao, không có gì xảy ra cả, thật… “
Mặt Ren Jun chợt khựng lại rồi cậu mỉm cười.
“ Cậu biết là cậu không thể nói dối mình mà, Jinnie. “ đúng vậy, tớ thật sự không thể.
Ren Jun đặt tách trà đã vơi quá nửa trên bàn rồi lại ngồi canh tôi, nhưng với khoảng cách gần hơn. Cậu cầm lấy một bên tay của tôi. Tôi lúc nào cũng vậy, lạnh ngắt. Cậu khi nào cũng thế, ấm áp. Tôi thấy trong lòng mình có một ngọn lửa bùng lên, lấy hết can đảm để nhìn xoáy vào ánh mắt dịu dàng đó của cậu. Tim tôi tưởng chừng như đã mềm nhũn ra rồi ấy chứ. Nhưng không vì vậy mà ngăn được sự bạo dạn đang dần bùng phát trong mình. Tôi tiến tới bờ môi kia, thẳng thừng và không hề nhận lại một sự từ chối nào. Cậu ôm lấy lưng tôi, đôi bàn tay ấy chạy dọc sóng lưng tôi yêu chiều rồi lại đặt sau gáy và khẽ khàn vuốt ve. Cậu nhẹ nhàng dùng bờ môi ấm áp bao bọc lấy tất cả sự dịu dàng trong tôi. Từ từ, tôi ngã lưng về sau mà nằm xuống.Tôi mở toang đôi mắt để tỉnh lại từ giấc mơ chết tiệt kia. Chết thật, tôi chỉ định ngủ ba mươi phút mà đã gặp tình cảnh này sao?
_____
Một tuần trôi nhanh quá thể, mới đó mà tôi và các cậu ấy lại phải về rồi. Ren Jun được bà tôi quý nên cậu đã được ở lại chỗ của tôi, đáng ra cậu đã từ chối nhiều lắm rồi ấy chứ nhưng thật sự bà tôi vẫn muốn cậu ở lại.
Sáng này Hae Chan và Ren Jun đi đâu đó trên thư viện ở thị trấn thì phải, tôi vì không muốn ra ngoài nên chọn ngồi ở nhà làm bài luận hè.
<tua nhanh trời gian trở lại chap 1>