Jungkook - 11 tháng Chín năm 17

18 2 0
                                    

Tôi đã đợi mười ngày, nhưng tấm thiệp mừng sinh nhật ấy chưa bao giờ xuất hiện. Tôi mở hộc bàn ngăn cuối cùng và nhấc quyển sổ ra để tìm bốn tấm thiệp. Jungkook, Chúc mừng sinh nhật con, Bố. Tôi đọc đi đọc lại bảy chữ ấy.

Khi đó tiết trời đã vào đông, còn tôi đã bảy tuổi. Âm thanh vang vọng từ phòng khách đánh thức tôi dậy. Phòng tôi ở trên tầng gác mái, chỉ cần xuống năm bậc thang và mở tấm cửa kéo là tôi có thể qua phòng bố mẹ. Tôi toan vươn tay để mở cửa rồi dừng lại. Dù lúc ấy còn bé, tôi vẫn nhận thức được bầu không khí nặng nề thông qua cánh cửa, rằng bấy giờ không phải lúc để bước vào.

Bố nói mọi thứ bây giờ quá khó khăn để gắng gượng tiếp, rằng thế giới này trĩu nặng ghê gớm khiến ông chẳng thể gánh vác nổi. Mẹ không nói gì. Có lẽ bà đang rơi nước mắt trong thinh lặng, hoặc chẳng làm gì cả. Một khoảng lặng im bao trùm. Bố bảo rằng chắc bản thân sẽ sụp đổ mất nếu cứ tiếp tục phải sống thế này và ông cần phải rời đi ngay bây giờ. Mẹ kịch liệt phản đối, gọi Bố là tên đàn ông vô trách nhiệm nhất trên đời. Rồi, tôi nghe thấy tên mình.

"Vậy anh định thế nào với Jungkook?"

Tôi đợi một lúc lâu phía sau cánh cửa kéo, nhưng Bố không trả lời. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa trước bật mở.

"Tôi trống rỗng lắm rồi, tôi không làm được gì cho Jungkook nữa." - Đó là những lời cuối của Bố.

Quay ngược trở lại, tôi chạy ngay về tầng gác mái. Tôi kéo chiếc ghế lại sát tường, ngay dưới tấm cửa sổ và đứng lên. Bố đang bước trên con đường nhầy nhụa. Đầu tiên là đôi chân ông biến mất, sau đó là hông, ngực rồi đến vai. Giống như có một thế giới vô thực nào đó bên kia con đường đang dần nuốt chửng ông.

Ai đó đẩy mở cửa phòng, tôi bất giác lấy chân đá cái ngăn kéo đi. Là Mẹ. Mẹ nói sẽ chẳng có tấm thiệp sinh nhật nào đâu và Bố là loại người như thế đấy. Đó là kiểu nói chuyện thường thấy của mẹ. Bố là người yếu đuối, năng lực yếu kém, và quan trọng nhất, một kẻ lạc lõng giữa xã hội đã ruồng bỏ chúng tôi... Mẹ nói đúng. Sẽ chẳng có tấm thiệp sinh nhật nào được gửi đến cả. Tôi chính là thế giới trĩu nặng mà ông không thể gánh vác - thế giới mà ông đã từ bỏ. Một đứa trẻ sẽ không bao giờ là lý do để phải chịu đựng tất cả. Chính là do tôi.

[V-TRANS] BTS HYYH: The Notes (The Most Beautiful Moment In Life)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ