Seokjin - 21 tháng Bảy năm 12

15 5 0
                                    

Cánh cửa ra vào cứ mở rồi lại đóng. Tôi giương mắt nhìn nó đăm đăm khi đang ngồi trong phòng chờ sân bay. Dòng người qua lại với nào những cặp táp, vài người còn đeo cả kính râm. Bảng điện tử cứ liên tiếp thay đổi dòng trạng thái các chuyến bay đến, chuyến chậm giờ và những chuyến bị hủy. Bác tài xế cứ lẩm nhẩm trong miệng, đôi mắt ông dán chặt lấy màn hình điện thoại.

"Vẫn chưa có tin gì từ ông ấy."

Tôi nhìn xuống đồng hồ. Đã hơn một giờ đồng hồ kể từ lúc Bố hứa sẽ tới.

Ngay từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã luôn phải ở một mình. Bố thì bận bịu và Mẹ thì quá thờ ơ. Họ muốn tôi phải làm theo những gì được dạy bảo và không được thử làm bất cứ điều gì khác. Nếu tôi không nghe lời, họ sẽ nhiếc mắng tôi bằng sự im lặng. Tôi vốn muốn làm bố mẹ hài lòng.

Không lâu về trước, Mẹ qua đời. Bố dặn tôi không được khóc, và chính ông cũng chẳng rơi lấy một giọt lệ. Tôi cố gắng nghe lời ông, nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng gì. Ông quyết định gửi tôi sang ở cùng bà ngoại bên Mỹ. Có vẻ ông cũng chẳng lấy gì làm buồn bã cả.

Bác tài xế của Bố đưa tôi quyển hộ chiếu. Đã đến lúc phải đi rồi. Tôi quay lưng lại, mắt vẫn hướng về cổng bay. Cánh cửa ấy dần đóng lại. Bác tài xế đưa tay vẫy chào. Máy bay bắt đầu tăng tốc ở đường băng. Bố đã không đến.

Tôi nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa sổ nhỏ tin hin bên ghế ngồi. Từng đám mây chậm trôi, và bầu trời dần chuyển sang màu đen như mực. Tiếp viên đưa suất ăn tới, cốc nước ép đổ xuống khi máy bay hơi chao đảo. Tôi ngại ngùng, hỏi xin mấy tờ khăn giấy. Tiếp viên hỏi han tình trạng của tôi xem mọi thứ có ổn không. Đĩa cơm rang với thịt đang ngâm trong cốc nước ép. Bàn tay tôi dính nhớp nháp và quần thì ướt hết cả.

"Không sao đâu." - Tôi thì thầm, nhưng dường như người tiếp viên không nghe thấy.

Cô dặn dò tôi không cần lo lắng và mang khay đồ ăn đi. Tôi gật đầu, đôi mắt vẫn hướng xuống mặt sàn.

[V-TRANS] BTS HYYH: The Notes (The Most Beautiful Moment In Life)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ