Seokjin (2) - 10 tháng Mười năm 9

35 5 0
                                    

Sau khi chúng tôi chạy trốn

Bầu trời nhanh chóng tối đi. Dường như không có ai đuổi theo chúng tôi cả. Chúng tôi rời khỏi những bụi rậm và hàng cây để quay lại với con đường mòn. Một khoảng đất trống với những dụng cụ tập luyện hiện ra trước mắt chúng tôi.

Tôi đứng dựa vào thanh xà đơn còn bạn tôi ngồi bệt xuống hàng ghế đá.

"Tớ sợ vì tớ mà cậu sẽ gặp rắc rối."

Bạn tôi có vẻ không yên lòng khi tôi nói với cậu rằng tôi sẽ ổn thôi. Khi ấy ở trong lớp, tôi chỉ nghĩ được là mình phải đưa cậu ra khỏi nơi đó. Tôi phải đưa cậu tránh xa đám người xấu xa kia.

Nhưng ngay khoảnh khắc quyết định chạy đi, chúng tôi nhận ra mình chẳng biết phải chạy tới nơi nào.

"Về nhà tớ đi."

Lúc đó là khoảng hơn 9 giờ tối, khá lâu sau khi mặt trời lặn. Tôi thì đã đói mèm ra rồi, chắc hẳn cậu bạn tôi cũng thế.

"Bố mẹ cậu không ở nhà à? Không phải cậu sẽ gặp rắc rối to nếu đưa tớ về nhà cậu hay sao?"

"Bọn mình lẻn vào là được mà. Cùng lắm thì bị bắt quả tang thôi."

Nhà tôi cách ngọn đồi không xa lắm. Dần dần, ngôi nhà của tôi ở ngay trước mặt cả hai đứa.

"Cậu hãy chạy vào ngay sau khi cửa mở ra, xong trốn sau cái cây kia. Tớ sẽ mở cửa sổ cho cậu vào sau."


Tôi vào trong nhà, còn bạn tôi đang trốn ở bên ngoài.


Mẹ đang ngồi trên ghế bành ở phòng khách.

"Con đi đâu đấy? Cô giáo con gọi cho mẹ."

Thay vì trả lời câu hỏi của mẹ, tôi chỉ xin lỗi. Đấy là cách nhanh nhất để kết thúc câu chuyện.

"Bố sắp về rồi." - Mẹ nói, rồi mẹ trở về phòng ngủ.

Phòng của tôi đối diện với phòng bố mẹ, phòng khách thì nằm ở giữa. Tôi nhanh chóng về phòng rồi mở toang cửa sổ ra.


Một vài phút sau khi tôi đã về phòng và bạn tôi đã vào phòng an toàn.


Sau khi chơi vài ván game và nhâm nhi mấy miếng bánh cùng cốc sữa, chúng tôi nghe thấy tiếng cánh cổng chính mở ra. Bạn tôi nhìn tôi với đôi mắt hoảng loạn và đầy sợ sệt.

"Không sao đâu. Bố chẳng bao giờ vào phòng tớ hết."

Cánh cửa phòng tôi bật mở ngay khi tôi chưa kịp dứt lời. Chúng tôi nhảy dựng lên từ ghế ngồi vì lo lắng sợ hãi.

"Cháu là con của bác Choi à?" - Bố tôi tiếp tục mà không cần nghe câu trả lời - "Ra ngoài đi. Có người ở ngoài đợi cháu đấy."

Có một người đàn ông đang đứng ở bên cửa phòng tôi. Thoạt tiên tôi tưởng đó là bác Choi, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra ông ta không phải. Ông ta là một trong những kẻ đã hành quân tới lớp chúng tôi ngày hôm nay.

Tôi ngước mắt nhìn bố. Trông ông đầy mỏi mệt, đôi lông mày của ông nheo lại, mí mắt cứ giật giật từng hồi. Tốt nhất là không nên làm ông phiền lòng khi ông đang trong trạng thái như vậy.

Khi tôi còn đang cố đọc vẻ mặt của bố thì gã đàn ông kia đã lao vào phòng và nắm chặt lấy vai cậu bạn tôi.

Tôi đứng chắn trước mặt cậu ấy.

"Đừng bố ơi. Bố đừng để người này đưa cậu ấy đi. Bọn họ đều là người xấu cả mà."

Bố vẫn chỉ nhìn xuống tôi và chẳng mảy may nhúc nhích.

"Con xin bố hãy giúp cậu ấy, cậu ấy là bạn con, bố ơi."

Gã đàn ông cố gắng lôi cậu bạn tôi ra ngoài. Tôi lúc ấy vẫn giữ chặt tay bạn mình, nhưng bố đã níu lấy bả vai tôi. Ông nắm chặt và lôi tôi về rất mạnh khiến tôi buộc phải thả cánh tay cậu ấy ra.

Bạn tôi bị kéo lôi ra khỏi cửa.

Tôi vặn vẹo, cố gắng để thoát khỏi bàn tay của bố, nhưng ông lại giữ vai tôi chặt hơn nữa.

"Đau con bố ơi!"- Tôi hét lên thật lớn, nhưng bố tôi vẫn chẳng chịu buông ra.

Ông chỉ giữ vai tôi thêm chặt hơn. Nước mắt tôi lăn dài trên gò má nóng hổi.

Tôi lại ngước lên nhìn bố. Trông ông như một bức tường lớn màu xám xịt. Gương mặt ông chẳng biểu lộ thứ cảm xúc nào, thậm chí dáng vẻ mỏi mệt ban nãy cũng biến mất.

Khóe miệng ông dần mở ra với đôi mắt vẫn ghim chặt lên tôi.

"Seokjin, hãy là đứa con ngoan nào."

Ánh nhìn của ông vẫn trống rỗng như vậy. Nhưng tôi biết cách, biết cách để thoát khỏi nỗi đau đớn này.

"Seokjin ơi!"

Tôi quay lưng với tiếng gào khóc của cậu bạn tôi. Cậu ấy đã thoát khỏi gọng kìm của gã đàn ông kia và chạy vụt tới cánh cửa nhà.

Gương mặt cậu lấm lem vì nước mắt.

Bố tôi, một tay vẫn giữ chặt vai tôi, tay kia đóng sầm cánh cửa trước mặt.

Tôi xin lỗi bố.

"Con xin lỗi. Con sẽ không gây ra rắc rối nữa đâu."

Ngày hôm sau, chỗ ngồi bên cạnh tôi đã chẳng còn ai.

Cô giáo nói cậu ấy đã chuyển trường rồi.

[V-TRANS] BTS HYYH: The Notes (The Most Beautiful Moment In Life)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ