Namjoon - 21 tháng Năm năm 15

18 5 0
                                    

Nhẹ nhàng bước tới cánh cửa trước, tôi giữ nắm đấm cửa và xoay nó cẩn thận. Tôi không nghe thấy gì hết. Nhòm vào bên trong và nhìn quanh quất, nhưng căn nhà tối đen như mực.

Tôi bước một bước vào bên trong rồi gọi mẹ một tiếng, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Tôi đã định bật đèn lên, nhưng một lần nữa lại đảo mắt chung quanh. Mới chỉ hơn chín giờ tối. Không thể nào không có ai ở nhà được. Tôi lại cất tiếng gọi lần nữa, đáp lại tôi chỉ có sự tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Hôm nay tôi về nhà muộn hơn thường nhật.  Bình thường, tôi phải quay về giúp đỡ mẹ ngay sau khi tan học, nhưng chỉ một lần thôi tôi muốn chơi cùng với lũ bạn. Vậy nên, tôi về muộn mà chẳng báo với ai cả. Nhưng mà, chẳng có ai ở nhà cả. Cảm thấy hơi lành lạnh, tôi dùng bàn tay ôm lấy cánh tay đang run lên, cứ đứng như vậy giữa phòng khách tối om.

Ngay khi ấy, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Điện thoại vẫn đang kêu, nhưng tôi có một cảm giác lạ lùng rằng mình không nên nhấc máy. Linh cảm mách bảo rằng nếu tôi trả lời cuộc gọi, mọi thứ sẽ thay đổi, rằng tôi sẽ không thể trở lại là một "tôi" như bây giờ nữa.

Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên từng hồi. Tôi tiến lại gần nó hơn và cuối cùng cũng bắt máy.

[V-TRANS] BTS HYYH: The Notes (The Most Beautiful Moment In Life)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ