Jimin - 20 tháng Tám năm 17

10 1 0
                                    

Hôm ấy là một ngày trong trẻo. Bầu trời xanh mướt và thời tiết thì khoan khoái dễ chịu. Tôi lên xe cùng với bố mẹ để rời khỏi nhà. Chiếc xe ô tô của gia đình đong đầy những tiếng nhạc êm ru. Tôi lăn lộn ở hàng ghế sau, với tay ra ngoài cửa sổ. Lá vàng của cây bạch quả rơi xuống như mưa. Tôi khua khua tay thật nhanh, nhưng chẳng bắt được chiếc lá nào. Mẹ quay sang nhìn tôi và nói:

"Jimin à, con sẽ bị thương nếu cứ làm thế đấy. Lỡ như vậy rồi thì làm sao mà lên sân khấu được."

Tôi bước lên sân khấu. Ánh đèn chiếu sáng chói, rọi thẳng xuống nơi tôi đang đứng. Mặt sàn rung lên bởi những giai điệu. Tôi và một vài người bạn nhảy múa dưới điệu nhạc. Chúng tôi nhảy lên và đáp xuống, mặt đối mặt. Tất cả chúng tôi đều mệt lử. Nhưng chúng tôi vẫn nhìn nhau và mỉm cười.

Tiếng vỗ tay vang lên. Chúng tôi quay về phía khán giả rồi cúi chào. Từ nơi này, tôi có thể nhìn thấy bố mẹ đang đứng lên và vỗ tay rất lớn. Họ cười khi bắt gặp ánh mắt tôi.

Tôi mở mắt và nhìn thấy trần nhà của phòng bệnh viện. Những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Tôi biết đó là một giấc mơ, nhưng tôi không muốn tỉnh lại. Tôi muốn được sống mãi trong những tràng pháo tay ấy, dưới hàng lá cây bạch quả ấy.

Nhưng sớm mai luôn tới, giấc mơ thì luôn biến mất.

[V-TRANS] BTS HYYH: The Notes (The Most Beautiful Moment In Life)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ