Bỗng nhiên, tôi mở toang cánh cửa, đi tới bàn và lấy ra một cái túi ở ngăn dưới cùng. Tôi lật lật cái túi và một phím đàn piano rơi ra cái bộp. Tôi ném phím đàn đã cháy sém một nửa ấy vào thùng rác rồi nằm lên giường. Con tim sục sôi của tôi vẫn chưa nguội lạnh, hơi thở tôi rối loạn và những ngón tay thì đen sì những vết nhọ đen.
Có một lần sau đám tang tôi quay về nhà, nơi bây giờ đã hóa thành tro tàn sau đám cháy. Tôi vào phòng mẹ và trông thấy cây đàn piano bị thiêu rụi tới mức không nhận ra nổi. Tôi khụy gối bên cạnh nó. Ngay cả khi bóng chiều tà xuyên qua cánh cửa sổ và lụi dần, tôi vẫn ngồi đó. Vài phím đàn nhảy múa dưới những tia sáng cuối cùng. Tôi tự hỏi âm thanh nào sẽ vang lên nếu tôi nhấn tay xuống. Tôi tự hỏi những ngón tay mẹ tôi đã nhấn chúng ra sao. Tôi lấy một phím đàn, bỏ vào túi rồi rời khỏi căn phòng.
Đã bốn năm trôi qua. Căn nhà tôi vẫn tĩnh lặng như tờ. Lặng yên tới nỗi tôi nghĩ mình hóa điên. Mười giờ tối Bố sẽ đi ngủ, sau đó mọi việc đều phải diễn ra thật nhẹ nhàng. Luật của nhà này là như vậy. Phải chịu đựng cái tĩnh lặng ấy với tôi thật khó làm sao. Chẳng dễ để canh đúng giờ và tuân theo luật lệ, cả những kiểu cách nữa. Nhưng thứ mà tôi không thể chịu đựng còn hơn thế nữa, dẫu vậy, tôi vẫn tiếp tục sống trong căn nhà này. Nhận tiền Bố cho, ăn cùng với Bố, nghe tiếng Bố mắng chửi. Dù tôi có cãi lại, có bỏ nhà đi bụi và gây rắc rối, tôi vẫn chẳng có dũng khí để rời bỏ ông, rời bỏ ngôi nhà này và sống một mình, để thật sự hành động để có cái tự do ấy thay vì những lời nói suông.
Đột nhiên, tôi ngồi thẳng dậy, lấy ra phím đàn từ trong thùng rác bên dưới ngăn bàn. Tôi mở cửa sổ, để những tầng gió đêm thổi vào phòng. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay ùa về giống như ngọn gió mang tới, tát vào mặt tôi. Tôi ném phím đàn thật mạnh vào giữa không trung. Đã mười ngày tôi không tới trường. Nghe nói tôi bị đuổi học. Ai biết được, nhỡ đâu bây giờ tôi lại bị đuổi khỏi nhà dù tôi không muốn thế. Tôi chú tâm dỏng tai lên nhưng chẳng nghe ra âm thanh phím đàn rơi xuống đất. Dù tôi có tự hỏi bao lần, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết được âm thanh phím đàn ấy tạo ra là như thế nào. Thời gian có trôi qua bao lâu nữa, phím đàn kia cũng chẳng tạo ra âm thanh được. Tôi sẽ không bao giờ chơi piano nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-TRANS] BTS HYYH: The Notes (The Most Beautiful Moment In Life)
FanfictionBản dịch tiếng Việt của đầu truyện trong BU - Bangtan Universe phát hành bởi Bighit Entertainment: HYYH: The Notes. Các phần truyện sẽ được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Phần truyện này được dịch từ bản dịch Anh, nếu có sai sót mong mọi người góp...