Jungkook - 12 tháng Sáu năm 19

15 1 0
                                    

Trời vẫn nóng như thiêu đốt khi chúng tôi đến ga tàu cạnh bờ biển. Bóng chúng tôi trên mặt đường gần như là biến mất, quẩn quanh dưới đôi chân. Chẳng có nơi nào để trốn khỏi mặt trời. Tôi nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng sóng ì ầm bên tai, và chẳng bao lâu sau, hình ảnh biển xanh cát trắng hiện ra trước mắt. Ấy là khi mới vào hè. Những người đi nghỉ mát sớm đã tụ tập hàng dài dưới những tán ô. Có điều gì đó về biển khiến tôi trào dâng những xúc cảm. Anh Taehyung và anh Hoseok hét lên vì phấn khích rồi chạy thẳng về phía trước. Họ vẫy tay, anh Jimin và anh Seokjin cũng chạy ra cùng.

Họ gọi tôi:

"Jungkook!"

Tôi vẫy tay lại và cười thật vui vẻ. Hoặc là, tôi cười để giả vờ rằng mình đang rất vui. Tôi vẫn là một đứa nhóc vụng về trong việc thể hiện cảm xúc và thích nghi với môi trường mới. Ai đó đã nói rằng tôi hành xử như một đứa trẻ rụt rè và dè dặt. Hôm đó mọi thứ vẫn như cũ. Tôi hơi khó chịu vì sự có mặt của người khác, giống như tôi không thuộc về nơi đó vậy.

Chẳng có mấy việc làm được ở bãi biển, cái điểm đến bốc đồng của chúng tôi.

"Chạy thi đi." - Anh Hoseok bỗng nhiên gợi ý và chạy nhanh về phía trước. Mọi người rồi cũng chạy theo nhưng rồi sớm bỏ cuộc. Nóng quá mà. Anh Namjoon mang ở đâu về chiếc ô che sờn rách. Bảy người chúng tôi nằm dưới tán ô. Ánh nắng xuyên qua từng vết rách trên chiếc ô cũ. Nắng chiếu lên từng chút từng chút một, chúng tôi vặn vẹo cả người để tránh nắng chiếu vào.

"Mọi người có muốn đi xem chỗ đá này không?" - Anh Hoseok cầm chiếc điện thoại. Có một tảng đá lớn ở trên biển. - "Họ nói, nếu đứng trên tảng đá này, nhìn về phía biển mà hét lên giấc mơ của mình, thì giấc mơ sẽ thành hiện thực đó."

Anh Jimin lấy điện thoại và nhìn vào tấm hình.

"Trông hơi xa mà? Ít nhất là cách đây ba cây rưỡi đó."

Anh Yoongi quay đi.

"Anh không đi đâu. Đằng nào anh cũng chẳng mơ mộng gì. Kể cả anh có mơ đi chăng nữa, anh cũng không đi ba cây rưỡi dưới cái thời tiết này đâu... Không đi đâu."

Anh Taehyung nhảy dựng lên.

"Em đi với."

Chúng tôi bắt đầu đi bộ dưới tán ô rách. Nền cát nóng rực dưới cái nóng như thiêu như đốt của mặt trời, không khí chung quanh oi tới nỗi không thở nổi. Chúng tôi kéo nhau đi trên biển giống như những kẻ lang thang, với những đôi chân chìm sâu dưới biển cát. Anh Hoseok chọc cười cả đám, nhưng không ai phản ứng cả. Anh Taehyung ngồi phịch xuống, tuyên bố từ bỏ. Anh Namjoon kéo anh ấy dậy, vỗ nhẹ vào vai anh. Gương mặt chúng tôi ai nấy đều đỏ rực, mồ hôi đổ thành từng giọt kéo dài. Chúng tôi dùng gấu áo để quạt cho mát, nhưng chỉ có gió nóng thổi ra thôi. Dù vậy, chúng tôi vẫn đi tiếp.

Trước đây, tôi có hỏi các anh ước mơ của họ là gì. Anh Seokjin nói anh mơ trở thành một người tốt. Anh Yoongi bảo không có giấc mơ cũng ổn thôi. Anh Hoseok chỉ ước được hạnh phúc. Còn anh Namjoon. Anh nói với chúng tôi thế nào nhỉ? Tôi không nhớ nổi, nhưng cũng chẳng đặc biệt lắm. Nói chung, chẳng ai trong chúng tôi có giấc mơ để mà theo đuổi. Vậy thì, tại sao lại phải đi trên bãi biển nóng rát và dưới ánh mặt trời ngột ngạt để đến chỗ một cái tảng đá nào đấy cách đây ba cây rưỡi, để mà biến giấc mơ thành hiện thực cơ chứ?

[V-TRANS] BTS HYYH: The Notes (The Most Beautiful Moment In Life)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ