Seokjin - 02 tháng Ba năm 19

12 2 1
                                    

Mùi ẩm thấp từ phòng hiệu trưởng bay ra khi tôi theo bố bước vào. Tôi trở về từ Mỹ đã được mười ngày, hôm qua tôi nghe được mình sẽ học chậm một năm vì hệ thống trường học ở đây khác với mọi nơi.

"Xin thầy để ý tới cháu." - Bố đặt tay lên vai tôi, cả người tôi giật nảy lên mà chính bản thân cũng không nhận ra.

"Trường học là nơi nguy hiểm, luôn phải có các điều luật." - Hiệu trưởng nhìn thẳng vào tôi.

Mỗi khi cất tiếng, đôi má nhăn nheo và lớp da quanh miệng ông ta trùng xuống, bên trong khuôn miệng thâm đen là một màu đỏ thẫm.

"Em có nghĩ vậy không Seokjin?"

Tôi do dự trước câu hỏi bất chợt, đôi tay bố trên vai lại ấn xuống một chút. Cái siết chặt tay ấy đủ để khiến mạch máu trên cổ ông nổi lên rõ ràng.

"Thầy tin em sẽ làm tốt thôi."

Hiệu trưởng ngoan cố tìm ánh nhìn của tôi, còn bố thì gia tăng sức nặng lên đôi tay trên vai. Tôi đau tới mức xương vai tưởng chừng như nứt ra, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm vì cơn đau hành hạ. Cả người tôi run rẩy và bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Em biết mình phải luôn trả lời thầy, phải không Seokjin? Em phải trở thành một học sinh ngoan ngoãn." - Hiệu trưởng nhìn tôi với một gương mặt không hé ra nụ cười.

"Em hiểu rồi ạ."

Cơn đau lập tức biến mất sau khi tôi nặn ra câu trả lời. Tôi nghe thấy tiếng cười của bố và hiệu trưởng. Đầu tôi không thể ngẩng lên được. Tôi chỉ nhìn vào đôi giày nâu của bố và đôi giày đen của hiệu trưởng. Chẳng biết ánh sáng kia từ đâu rọi vào nữa, nhưng trông chúng lấp lánh lắm. Tôi sợ ánh sáng ấy.

[V-TRANS] BTS HYYH: The Notes (The Most Beautiful Moment In Life)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ