Namjoon - 02 tháng Năm năm 18

11 1 0
                                    

Khi chúng tôi bước đến con hẻm, tôi trông thấy đồ đạc và các vật dụng trong nhà đang xếp chất đống ở giữa đường.

"Namjoon ơi, chuyện gì thế này?" - Bố hỏi, hơi thở ông đầy khó nhọc.

Chúng tôi đang trên đường từ bệnh viện về nhà. Dù quãng đường từ trạm xe buýt trở về chỉ khoảng một trăm mét nhưng bố tôi cũng phải rất chật vật.

Tôi chạy nhanh về nhà. Tôi về và nhìn thấy mẹ đang nép mình bên bức tường phía sau mấy thứ đồ đạc. Bà ngay lập tức đứng thẳng người khi bắt gặp tôi.

"Namjoon ơi, chúng ta phải làm sao đây?"

Mẹ nói mẹ đã tranh cãi với con trai lão chủ nhà. Hắn ta vừa ghé qua để đòi tiền thuê trọ, số tiền mà em trai tôi đã không đóng.

Tôi đưa bố tới nhà kho phía đằng sau siêu thị của khu hàng xóm. Sau đó, tôi di dời đống đồ còn mẹ thì dọn dẹp lại chỗ bát đũa và thức ăn. Rất nhanh, phòng kho ấy đã bộn bừa mọi thứ của một căn hộ hai phòng. Có nhiều thứ tôi muốn vứt đi lắm. Nhưng chúng tôi vẫn cần tiền.

Trời vào nửa đêm thì công việc cũng hoàn thành. Mồ hôi đổ như tắm còn lưng thì đau ê ẩm. Mẹ đưa đôi đũa bảo tôi ăn một ít, nhưng tôi chẳng nuốt xuống nổi.

Phòng kho chật chội nên tôi ra băng ghế gỗ cạnh siêu thị và ngồi xuống. Mẹ hỏi tôi:

"Namjoon ơi, Namhyun đi đâu rồi?"

"Làm sao con biết được?" - Tôi vặc lại.

Namjoon ơi, Namjoon ơi, Namjoon ơi. Tôi chán lắm rồi. Giờ thì tôi hối hận việc bảo thằng em tôi cứ sống mà chẳng cần lo lắng điều gì rồi. Kể cả nếu chúng tôi có chịu đựng được vài ngày ở cái phòng kho kia, sau đấy thì sao? Tôi chẳng nghĩ được gì cả.

Người đàn ông làm việc tại siêu thị đưa tôi một lon bia rồi quay trở lại vào trong.

[V-TRANS] BTS HYYH: The Notes (The Most Beautiful Moment In Life)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ