Seokjin (1) - 10 tháng Mười năm 9

63 5 0
                                    

"Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây!"
Tôi nắm lấy bàn tay của bạn tôi, cùng cậu ấy chạy tới cửa sau của phòng học.

Khi chạy dọc khu hành lang, tôi quay đầu lại và thấy đám người đó đang xông ra khỏi lớp, đuổi theo chúng tôi.

"Đứng lại! Đứng lại mau!" - Bọn họ gầm lên như thể muốn nắm lấy cổ chúng tôi kéo ngược lại.

Chúng tôi chạy xuống cầu thang, đầu óc muốn nổ tung ra, không biết phải chạy tiếp đi đâu. Nơi đầu tiên mà chúng tôi nhớ đến chính là ngọn đồi ở phía sau trường. Chỉ cần vượt qua sân trường và cánh cổng là có thể chạm tới chân đồi rồi.

Ngọn đồi thật ra không dốc lắm, nhưng lại gồ ghề và lổn nhổn rất nhiều đá. Sau khi chạy hết sức bình sinh vượt qua những ngõ ngách và cánh cổng trường, chúng tôi bỏ qua con đường mòn dẫn lên đỉnh và nhảy thẳng vào những bụi rậm. Chúng tôi khó nhọc vượt qua những tán cây dày đặc và cứ miết mải cắm cúi chạy như thế. Sau quãng đường chạy tưởng chừng như là mãi mãi, cuối cùng chúng tôi dừng lại khi đã không còn nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau nữa.

Chúng tôi ngã ngục trên nền đất bao lấp bởi những phiến lá khô cong queo, mồ hôi túa ra trên gương mặt chúng tôi như tắm.

"Bọn họ sẽ không theo chúng ta tới tận đây phải không?"

Bạn tôi gật đầu, hơi thở cậu đầy nặng nhọc.

Chúng tôi lau sạch mồ hôi trên mặt bằng vạt áo sơmi. Gương mặt bạn tôi ướt đầm đìa vì mồ hôi và cả nước mắt. Cổ tay cậu ấy xanh đến mức đen kịt lại vì những vết bầm đổi màu. Cổ áo sơmi cậu đã bị giằng rách ra rồi.

"Bố tớ đã không về nhà cả tuần trời. Mẹ tớ thì cứ khóc mãi. Cô giúp việc với chú lái xe không còn đến nhà tớ nữa. Cô tớ bảo công ty của bố đã đóng cửa rồi. Tối qua những người đàn ông đó đã tới nhà tớ. Cả nhà tắt hết đèn và im lặng ở yên tại chỗ, còn bọn họ cứ mặc sức chửi bới ở bên ngoài. Nhà tớ chẳng ai ngủ được hết."

Vừa kể chuyện, cậu bạn của tôi vừa khóc nấc lên. Tôi chẳng nghĩ được điều gì để nói với cậu cả. Tất cả những gì tôi làm chỉ là bảo cậu đừng khóc nữa.


Một vài phút trước


Giờ học mới bắt đầu được vài phút thì một toán bốn, năm người áo đen đạp cửa và xông vào lớp. Tên nào tên nấy trông hết sức ngang ngược và bặm trợn.

"Thằng nào trong lũ chúng mày là con của lão già họ Choi? Đi ra đây ngay cho bọn tao."

Cô giáo chúng tôi bàng hoàng, ngay lập tức yêu cầu bọn họ rời khỏi đây, nhưng bọn họ cũng chẳng thèm để tâm.

"Bọn tao biết mày ở đây. Ra đây mau lên."

Vài đứa trong lớp liếc nhìn đứa bạn đang ngồi cạnh tôi và bắt đầu thì thầm. Đám người đó nhận ra điều gì và tiến lại gần chúng tôi.

"Các anh không thấy lớp chúng tôi đang học hay sao? Mời các anh đi cho." - Cô giáo cố gắng chặn bọn họ lại, nhưng một kẻ trong số đó đẩy cô ngã đập vào tấm bảng đen.

Cô giáo ngã khụy xuống đất.

Gã đàn ông đẩy ngã cô giáo kia tiến tới chỗ chúng tôi ngồi với cái dáng vẻ đe dọa khủng khiếp. Tất cả đám học sinh trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Ông ta chộp lấy cánh tay của bạn tôi:

"Bọn tao sẽ đưa mày tới chỗ của ông già mày để đòi tiền của lão. Chắc lão không bỏ mặc thằng con trai lão đâu nhỉ?" - Gã đàn ông đe dọa, bầu không khí chung quanh ông ta sặc mùi rùng rợn và ghê sợ.

Tôi nhìn thẳng vào gương mặt bạn tôi. Cậu ấy đang run rẩy. Run rẩy đến mức đáng thương với cái đầu cúi gằm xuống.

Cậu ấy là bạn tôi.

Tôi lén đưa tay xuống dưới gầm bàn và nắm lấy tay cậu. Cậu ấy nhìn lên còn tôi kéo tay cậu đi.

"Chạy thôi."

[V-TRANS] BTS HYYH: The Notes (The Most Beautiful Moment In Life)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ