Taehyung - 07 tháng Sáu năm 20

8 0 0
                                    

"Con chó lai ngu ngốc. Không đợi được một chút à?"

Tôi đã lục tung cả khu phố, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy Dubu. Khi tôi nhìn đồng hồ, hai mươi phút đã trôi qua rồi. Một con chó con mới hai tháng tuổi có thể chạy xa tới đâu cơ chứ? Trong cái giây phút tôi xem điện thoại, em đã giựt dây và chạy mất. Khi tôi ngẩng mặt lên, Dubu đã biến đâu rồi. Tôi lại chạy nữa. Tôi ngó quanh từng con hẻm và kiểm tra bên trong từng cánh cửa.

"Dubu!" Tôi hét lớn. Chỉ có người qua đường quay lại nhìn.

Vừa chạy, tôi vừa mắng nhiếc Dubu, gọi em là con chó ngu ngốc. Tôi thậm chí còn nóng máu tới mức coi rằng mọi chuyện xảy ra là vì em là một con chó lai. Nhưng kể cả khi ấy, tôi biết đó không phải lỗi của Dubu. Là lỗi của tôi. Tôi đã nhìn đi chỗ khác. Tôi không để ý và dây xích của em đã buông lỏng. Tôi còn mải mê cười mấy cái mẩu chuyện nhảm nhí, còn không biết Dubu đã đi mất rồi. Có phải Dubu cố tình chạy trốn không? Tôi chợt dừng bước sau suy nghĩ ấy. Chắc rằng Dubu không thích ở với tôi. Đối với tôi, sống cùng em là một điều tốt, nhưng với em ấy có lẽ chẳng hơn gì ngoài việc bị chia tách khỏi gia đình.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp và tiếng Dubu sủa. Ban đầu tôi nghĩ rằng mình tưởng tượng ra. Nhưng đó hoàn toàn không phải là ảo giác hay tưởng tượng gì, tôi nhìn thấy Dubu đang chạy dọc con hẻm. Đôi tai em bay trong gió và miệng em mở to vì mải miết chạy.

"Dubu!" Tôi hét lớn. Khi tôi khuỵu hai chân xuống, em chạy thẳng vào lòng tôi.

"Em chạy đi đâu thế? Sao em về được? Em nhớ mùi của anh à?"

Tôi siết chặt cái ôm còn Dubu thì liếm láp khắp hai má tôi. Khi ấy, một cảm giác lạ lùng nhen nhóm trong tôi. À, tôi là người duy nhất Dubu có thể nương tựa. Tôi cũng đáng tin với một ai đó lắm chứ. Tôi có thể là một người để em có thể quay về bên. Dubu vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay tôi, nhưng chỉ khiến tôi giữ em gần thêm.

[V-TRANS] BTS HYYH: The Notes (The Most Beautiful Moment In Life)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ