CHƯƠNG 9+10

1.1K 31 1
                                    

Vì tháng này đã tiêu pha quá nhiều tiền rồi nên hôm nay Vũ Chí Kiệt chỉ gọi loại cơm hộp bình dân rẻ tiền mà thôi. Sau khi đặt chúng lên bàn, Vũ Chí Kiệt hơi xấu hổ gọi Trần An Cư: "Này! Lại đây ăn cơm đi! Hôm nay chỉ hai chúng ta nên chỉ cần tàm tạm như này là được rồi."


Trần An Cư ngồi ở một chỗ xa xa trả lời: "Cậu ăn một mình đi! Tôi không muốn. . . . ."


Vũ Chí Kiệt lập tức thay đổi sắc mặt, vọt thẳng tới phòng khách mãnh mẽ kéo đối phương dậy: "Mày chê đồ ăn rẻ tiền chứ gì? Nếu còn tiền thì tao sẽ chẳng mời mày ăn loại đồ ăn như này đâu! Mau đi ăn cơm với tao, đừng để tao phải. . . . ."


Trần An Cư bị hắn kéo hơi lảo đảo một chút, mấy chỗ bị thương trên cơ thể truyền đến từng trận đau nhức nên đành phải sợ hãi gật gật đầu, miệng cũng sợ tới mức la hoảng lên: "Tôi ăn! Cậu mau buông ra!"


Vũ Chí Kiệt buông lỏng tay ra, hài lòng nhìn đối phương chậm rãi đi tới phòng ăn, cứng nhắc ngồi vào bàn ăn. Bản thân cũng nhanh chóng ngồi xuống, đưa cho Trần An Cư phần đồ ăn ngon, thậm chí còn cười cười thân thiện với đối phương: "Mau ăn đi! Tí nữa tao sẽ cho mày xem bộ sưu tập mấy năm trời của tao! Nhất định mày sẽ thích. . . ."


Trần An Cư nhai nhai nuốt nuốt từng miếng nhỏ thức ăn, kỳ thật thì một chút khẩu vị cũng chẳng có. Ăn như này quả thực giống như cực hình vậy.


Vũ Chí Kiệt đã sớm đói bụng, nuốt ngấu nghiến những món ăn đã quá quen thuộc này. Thế mà vẫn có thời gian để nói chuyện phiếm được: "Mày cũng không thắc mắc. . . . . bộ sưu tập của tao là gì à?"


Trần An Cư vẫn duy trì gia giáo tốt đẹp, căn bản là không nói chuyện khi ăn cơm. Chỉ nỗ lực áp chế tâm tình chán ghét mà lắc lắc đầu.


"Mày đúng là không thú vị gì cả! Ha ha. . . . . Chẳng lẽ mày chưa bao giờ yêu thích cái gì à? Nhanh ăn xong cơm đi rồi tao dẫn mày đi xem!"


Trần An Cư thực sự là không nuốt nổi nữa, miễn cưỡng ăn thêm mấy miếng rồi đẩy hộp cơm ra thấp giọng nói: "Tôi thật sự quá no rồi. . . "


Dường như Vũ Chí Kiệt không tin, nhìn cậu vài lần rồi lắc lắc đầu thở dài: "Mày ăn ít như vậy, bảo sao lại thấp thế! Về sau ăn nhiều vào rồi chạy bộ với tao! Đảm bảo mày sẽ nhanh chóng cao như tao! Ha ha! Biết đâu lại có thể đánh lại được tao đấy!"


Trần An Cư âm thầm nhếch mép, thực sự là không còn lời nào để nói với tên cuồng bạo lực này nữa rồi. Mình đã được dạy là đánh nhau không thể giải quyết được vấn đề, đó chỉ là một hành vi thấp kém vô văn hóa mà thôi. Giống như những gì mà tên cuồng bạo lực này đã làm với mình. . . . . Chẳng lẽ đối phương cho rằng việc đó là hoàn toàn bình thường và con trai hay chơi đùa kiểu đó mỗi ngày à? Vậy thì hơi quá trớn rồi.

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ