CHƯƠNG 49+50

1K 17 1
                                    

(Tụi nó bị @conditinhyeu vã sml rồi nên từ chương này tui sẽ thay đổi xưng hô nha)


Vũ Chí Kiệt im lặng thè lưỡi, quyết định từ nay về sau sẽ cố gắng lấy lòng đối phương. Sau khi chọc giận đối phương hắn quả thực đã ăn được một vố đau, sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ một lần nào nữa.


Hắn bỗng dưng im lặng khiến đối phương chú ý, vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng của hắn: "Vũ Chí Kiệt. . . . . . . Anh mệt rồi à? Trên người anh có vết thương, vẫn nên đi ngủ sớm thì hơn, đừng cố quấn lấy em nói chuyện nữa."


"Đâu có đâu! Anh vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói. . . . . . Không mệt một chút nào đâu." Tâm trạng Vũ Chí Kiệt rất hưng phấn nên không thể nào ngủ được, thức nguyên một đêm cũng không hề hấn gì.


"Không được nói nữa! Đi ngủ! Sáng mai em sẽ gọi anh dậy, nhắm mắt lại mau!" Cuối cùng Trần An Cư cũng bày ra vẻ mặt nghiêm khắc, kéo chiếc chăn bị Vũ Chí Kiệt đá sang một bên đắp kín lại cho hắn.


". . . . . . ." Vũ Chí Kiệt quả thực không hề buồn ngủ, nhưng lại không dám cãi đối phương, đành phải nghe lời nhắm hai mắt lại, trong lòng chờ những ngày tháng hạnh phúc và bị ràng buộc bắt đầu từ ngày mai.


Bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ khác trước, cả cuộc sống của hắn cũng có sự thay đổi rất lớn. . . . . . Không được uống rượu, tán gái, đánh nhau, hút thuốc, . . . . Bởi vì có người sẽ tận lực quản hắn chặt nhất có thể, từ trong ra ngoài, từ đầu xuống chân, hắn cũng sẽ không còn cô đơn một mình nữa, hắn đã chính thức có người yêu rồi.


Thi thoảng hắn cũng cảm thấy phiền lòng, có quá nhiều ràng buộc khiến hắn không biết mình có tuân thủ được hết hay không. . . . . . Nhưng mỗi sự ràng buộc đều là sự quan tâm và bận tâm của đối phương, giống như câu vừa nãy đối phương nói với mình ----


Bởi vì lo lắng hắn sẽ bị chết, hy vọng hắn không đánh nhau với bọn cướp giật, nếu bọn họ có mang theo vũ khí thì cho dù biến thành kẻ nhu nhược cũng không sao hết, đối phương lo lắng cho sự an toàn của hắn hơn là việc hắn có phải nam tử hán đại trượng phu hay không.


Điểm này cũng rất giống với Trần An Cư, hắn cảm thấy rất hoang mang với cuộc sống từ ngày mai, cả hai phải để tâm tới tất cả mọi việc, đều có thể chia sẻ và gánh vác một phần cho nhau, hắn không biết mình có thể làm được như vậy hay không, nhưng đây đúng là loại tình yêu mà hắn mong muốn.


Có lẽ ở cái tuổi 16 này, lo xa tới như vậy thì có chút buồn cười, nhưng chính bởi vì hắn mới 16 tuổi nên mới đặc biệt lý tưởng hóa được như vậy.


Buổi sáng ngày hôm sau, quả nhiên là Trần An Cư tỉnh dậy trước. Cho dù đang ngủ thì cậu vẫn nhớ phải chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho đối phương.

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ