CHƯƠNG 25+26

1K 15 4
                                    

"A ----" Trần An Cư bị hành động của hắn dọa đến mức kêu to lên, cả cơ thể đều liều mạng lùi về phía sau, lại bị hắn ôm chặt lấy eo kéo về.


Vẻ mặt Vũ Chí Kiệt hung ác cầm lấy cái thứ đã ươn ướt của đối phương, mút mạnh phần quy đầu, đầu lưỡi mềm mại cũng đánh vòng trên lỗ nhỏ.


Đỉnh đầu bóng loáng bị nước bọt tưới nhuần thành màu đỏ hơi tím, âm thanh khi tiếp xúc cũng rất dâm mĩ, ngay cả Vũ Chí Kiệt cũng bị kích thích đến phát điên khi nhìn thấy cảnh này. Trần An Cư bị hắn làm như vậy lại không rên nổi, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển.


Chỉ vài chục giây sau, Trần An Cư không thể chống lại thế công như vậy, vừa khóc vừa bắn vào miệng của hắn, Vũ Chí Kiệt nhanh chóng nhả ra nhưng lại bị đối phương phun lên mặt. Ngây người khiếp sợ một lúc, lấy tay ngón quẹt tinh dịch trên mặt xuống rồi cắm mạnh vào cái động khẩu phía sau của đối phương để trả thù.


Lúc này thứ kia ít nhất vẫn có tác dụng bôi trơn. Đối phương vẫn đắm chìm trong dư vị cao trào nên mặt không lộ vẻ đau khổ gì, ngược lại còn gắt gao kẹp chặt lấy ngón tay đang cắm vào cơ thể mình. Vũ Chí Kiệt lập tức hưng phấn trở lại, vội vàng rút ngón tay ra rồi thay bằng thứ lớn hơn.


Trên ngón tay dính chút dịch màu trắng đỏ lẫn lộn, chứng tỏ đối phương vẫn bị thương. Vũ Chí Kiệt vừa hung ác đâm chọc huyệt khẩu nho nhỏ kia, vừa đưa ngón tay đến trước mặt đối phương, một tay kia tát nhẹ vào mặt ửng hồng của cậu: "Trần An Cư. . . . . Nhìn xem, mày chảy máu này. . . . . ."


Đối phương mệt mỏi mở mắt nhìn, ánh mắt hoảng hốt đến mức đờ ra, cơ thể cũng lắc lư theo từng cú lắc của hắn, căn bản là không thấy rõ được cái gì, thậm chí còn không thể cảm thấy xấu hổ được nữa.


Thấy đối phương bị mình làm đến mức này, tự tôn đàn ông của Vũ Chí Kiệt được thỏa mãn cực kỳ. Bôi thứ dâm dục trên ngón tay lên mặt đối phương, sau đó ôm lấy cả cơ thể phía dưới đã hoàn toàn mất hết sức lực, nâng mông trắng mịn mềm mại của đối phương lên tăng tốc chạy nước rút.


Khi tiếng chuông tan tiết đột nhiên vang lên, rốt cuộc Vũ Chí Kiệt cũng thở hổn hển chuẩn bị cao trào, đâm mạnh mấy cái cuối cùng rồi chôn thật sâu bên trong cơ thể đối phương bất động, sức nặng toàn thân đều đè lên trên người đối phương.


Cho tới khi tiếng chuông chấm dứt, Trần An Cư bị hắn đè dưới thân mới phản ứng lại, đẩy đẩy hắn rồi nói bằng giọng khàn khàn nghẹn ngào: "Tránh ra. . . . . . . Có người tới bây giờ. . . . . . " Vũ Chí Kiệt lười biếng cười nhẹ, nắm cằm đối phương rồi sát miệng lại: "Vậy mày hôn tao một cái đi rồi tao sẽ cho mày mặc quần áo."


"Cậu. . . . . . ." Trần An Cư khóc đến mức sưng đỏ cả mắt nhìn như một con thỏ con, cho dù ánh mắt có hung dữ đến mấy cũng không có tí sát thương nào, cuối cùng đành phải thỏa hiệp hôn lên miệng của hắn một cái.

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ