CHƯƠNG 5+6

1.4K 39 6
                                    

Vũ Chí Kiệt vẫn hi hi ha ha trêu ghẹo: "Nếu không thì như thế nào? Lấy thân báo đáp à? Tao không phải cái loại như mày! Tao chỉ thích mỹ nữ nóng bỏng mà thôi! Là loại hình ngực tấn công mông phòng thủ ấy, haha. . . . . Trừ khi mày đi phẫu thuật chuyển giới thì may ra tao sẽ suy nghĩ lại một chút. . . ."


Đối phương lại im lặng một lúc, sau đó mới tức giận gầm nhẹ một tiếng: "Cậu đi chết đi! Tôi còn lâu mới thích loại người như cậu!"


Giọng điệu khinh thường của đối phương khiến Vũ Chí Kiệt có hơi tức giận, bình tĩnh hét to vào trong điện thoại: "Loại người như tao thì làm sao? Mày nói rõ ra xem nào!"


"Không có não, ấu trĩ, bạo lực, quỷ ích kỷ, lăng nhăng. . . . . Cho dù cả thế giới đều chết hết thì tôi cũng không thèm thích cậu!"


"CMM! Sao mày dám nói. . . . ."


"Còn nữa, quỷ hạ lưu miệng đầy lời thô tục!"


"A a a. . . . thằng ẻo lả chết tiệt! Để xem ngày mai tao xử mày như thế nào!"


Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Chí Kiệt phá lệ đi vào phòng học trước khi chuông reo.


Trần An Cư là học sinh ngoan luôn được thầy cô yêu quý nên tất nhiên là đã sớm an vị tại chỗ ngồi. Nhìn thấy Vũ Chí Kiệt đang đằng đằng sát khí đi về phía mình, cậu nhịn không được mà co rúm cả người, nhưng vẫn cố gắng bày ra thái độ phòng bị, trừng to đôi mắt đen thui: "Cậu. . . . . Cậu muốn làm cái gì?"


Vũ Chí Kiệt nhìn cậu từ trên cao, bộ dạng co rúm người của đối phương khiến tức giận trong lòng hắn tiêu tan hơn phân nửa. Nghĩ tới ngày hôm qua thế mà lại bị tên nhóc con này chọc tức tới mức không ngủ yên, thật đúng là có chút buồn cười.


Tuy đã không muốn làm gì tên này nữa nhưng Vũ Chí Kiệt vẫn bày ra vẻ mặt hung ác: "Muốn lấy lại điện thoại thì tan học lên sân thượng!"


Trần An Cư cau mày lắc đầu, hiển nhiên là không quá yên tâm về sự an toàn của bản thân: ". . . . . . . Sao phải vậy? Bây giờ cậu đưa cho tôi luôn đi!"


Vũ Chí Kiệt cúi người xuống gần cậu, rất hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng trốn tránh của cậu, tận lực hạ thấp giọng nói, dán sát và lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Muốn tao hét lên Trần An Cư là bê. . . . . "


Trần An Cư lập tức lấy tay bịt miệng Vũ Chí Kiệt lại, trong mắt tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi: "Đừng nói nữa! Tôi. . . . Tôi sẽ đi!"


Lúc này Vũ Chí Kiệt mới đắc ý gật gật đầu, kéo tay cậu xuống rồi đi về chỗ ngồi của mình.


Mấy tiết học tiếp theo, Vũ Chí Kiệt đều dùng ánh mắt đáng sợ để dọa dẫm Trần An Cư ngồi ở trước mình. Mỗi lần Trần An Cư quay đầu lại đều bị hắn hung hăng trừng mắt, đợi khi đối phương sợ hãi quay người lại ngồi ngay ngắn thì Võ Chí Kiệt mới cười trộm. Biểu cảm của nhóc con này cuối cùng cũng khiến hắn thở dài một hơi.

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ