Xa xa có một giáo viên tan học đi tới, thấy tình huống quỷ dị của bọn họ liền vẫy vẫy tay lớn tiếng hỏi học trò ngoan ngoãn Trần An Cư: "An Cư! Có chuyện gì thế em?"
Vũ Chí Kiệt nhìn Trần An Cư, cánh tay khoác trên vai đối phương vẫn không bỏ xuống. Trần An Cư do dự một chút rồi lắc lắc đầu với vị giáo viên đang quan tâm cậu kia: "Không có chuyện gì đâu ạ! Cảm ơn thầy!"
Vị giáo viên kia đành phải khoác tay bước đi. Vũ Chí Kiệt cười vỗ vỗ lưng Trần An Cư: "Ha ha! Mày cũng rất thức thời đấy chứ! Các anh em! Đêm này cứ ăn chơi tẹt ga đê. Tao bao hết!"
Trần An Cư bị hắn vỗ có hơi lảo đảo một chút, cố gắng đứng vững cơ thể để biện giải: "Không phải là vì tôi sợ cậu đâu nhá! Chỉ là tôi không muốn mọi người gặp phải rắc rối mà thôi!"
Vũ Chí Kiệt cười ha ha, ném Trần An Cư cho đại đội nhân mã phía sau: "Được rồi được rồi! Dù sao thì hôm nay không ai được phép bỏ về!"
Trần An Cư lần đầu tiên bị ép phải hòa đồng với mọi người, tên Vũ Chí Kiệt đáng ghét còn dám lấy điện thoại của cậu gọi về nhà. Cha mẹ cậu vẫn luôn lo lắng về tính cách lầm lì của cậu nên khi nhận được điện thoại từ bạn học của cậu thì rất vui mừng, liên tục nói ở đâu dây bên kia: "Đừng lo đừng lo. . . . . . . Các cháu cứ chơi thoải mái một chút đi! Đừng về quá trễ là được!"
Vũ Chí Kiệt trả lời lại với giọng rất chững chạc: "Cùng lắm là đến chín giờ thì chúng cháu sẽ tự về nhà! Cô chú cứ yên tâm đi ạ!"
"Này. . . . . Cậu. . . . . ." Trần An Cư còn đang muốn đoạt lại điện thoại thì đối phương đã tắt máy luôn rồi.
Vũ Chí Kiệt đút điện thoại vào túi quần của mình: "Từ giờ tao sẽ tạm giữ, tí nữa sẽ trả lại cho mày!"
Trần An Cư thực sự là không còn cách nào khác, đành phải mím môi trừng mắt nhìn hắn. Các bạn học khác đều rất nhiệt tình nên Trần An Cư không thể phát hỏa được. Cuối cùng vẫn bị bọn họ nửa lôi nửa kéo cả một đường đến KTV.
Một đám học sinh cao trung choai choai tụ tập một chỗ với nhau thì đúng là một cảnh tượng điên cuồng. Các học sinh vui sướng tranh nhau cái micro, Trần An Cư lại chỉ im lặng ngồi bất động ở một góc. Dần dần cũng chẳng có ai chú ý tới cậu nên cậu chỉ biết cau mày nhìn chằm chằm vào Vũ Chí Kiệt đang sôi nổi quá mức.
Đúng là tên ẻo lạ không thú vị. . . . . Vũ Chí Kiệt sau khi hát xong một bài liền cầm micro ngồi xuống bên cạnh cậu, hét lên giễu cợt cậu: "Trần An Cư, mày cứ nhìn trộm tao như vậy nhất định là thích tao rồi đúng không?"
Bài hát mới còn chưa lên nhạc nên câu nói này bị tất cả bạn học nghe thấy. Mọi người cười nhìn về góc vốn không hề chú ý tới kia. Mặt Trần An Cư đỏ lên, đưa tay ra móc vào túi quần của Vũ Chí Kiệt: "Đưa điện thoại cho tôi. . . . . . Tôi phải về nhà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)
Fiction généraleHán Việt: Bán Thục (半熟) Tác giả: Lâm Nhiễm (林染) Link Raw & QT: https://hanbiexingmi.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, 1x1, bá đạo (tra) công x nhát gan thụ, trước ngược sau ngọt. Tình trạng: Hoàn (65 chương + 1 phiên ngoại) Tóm tắt tru...