CHƯƠNG 27+28

998 21 0
                                    

Nỗi sợ này quá lớn, Vũ Chí Kiệt không dám đi đến trường suốt mấy ngày, cũng chẳng dám về nhà, ngay cả điện thoại bên người cũng tắt máy, trốn ở trong nhà người phụ nữ hắn cặp kè gần đây.


Người phụ nữ thấy hắn hoàn toàn không đi học, lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng và sợ hãi, làm gì cũng không dậy nổi tinh thần, kể cả chuyện thân mật trên giường.


Vũ Chí Kiệt như vậy đúng là rất hiếm thấy, người phụ nữ kia giữ hắn lại hỏi thật lâu, cuối cùng hắn mới úp úp mở mở nói mình gây họa, nhưng lại nhất quyết không chịu nói rõ là đã gây ra chuyện gì.


Người phụ nữ cũng hết cách rồi, chỉ có thể véo tai hắn hung hăng giáo huấn một lúc, nói hắn là một thằng đàn ông, nếu gây họa thì phải biết đối mặt mà giải quyết, một thằng đàn ông chân chính không bao giờ hèn nhát giống như hắn hiện tại.


Hắn mày chau mặt ủ suy nghĩ hai ngày, cuối cùng mới nơm nớp lo sợ mở điện thoại ra, tin nhắn báo đến như sắp nổ tung cả máy. Tin nhắn liên quan tới trường học có hơn mười mấy cái, hơn nữa đều là của những bạn học thường đi theo hắn gửi tới, nói là hắn đã nghỉ học vài ngày, lại không xin phép, nhà trường đã liên hệ với gia đình hắn nhưng không ai bắt máy. Yêu cầu tất cả những người có liên quan tới hắn lập tức 'mời' hắn đi học, lần này nhất định phải khiến hắn đẹp mặt.


Hắn sửng sốt nửa ngày, chẳng lẽ Trần An Cư không nói ra chuyện kia sao? Trong lòng hắn bán tín bán nghi, gọi điện thoại cho bạn học mình chơi thân nhất, đối phương lập tức hét to nói hắn phải nhanh chóng về nhà.


Cuối cùng thì hôm nay nhà trường cũng liên hệ được với cha hắn, ông già của hắn lái xe tới trường học, nói con trai đột nhiên bị ốm phải nằm viện, xin lỗi và quyên tiền cho nhà trường thì chuyện trốn học này mới xong. Nhưng sau đó lại đi tìm bạn học của hắn hỏi con mình rốt cuộc đã chạy đi đâu, nói là có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với hắn.


Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra lần này Trần An Cư để một đường sống cho hắn rồi, đối phương nhất định là vẫn thích hắn, hôm đó có lẽ chỉ chạy tới xin phép nghỉ mà thôi. Quả thực do mình có hơi quá đáng, mới có thể chột dạ sợ hãi như vậy, vài ngày không gặp tên kia, không biết cơ thể của đối phương đã ổn hơn chưa?


Vũ Chí Kiệt sau khi đã lớn gan lại thì lập tức quên sạch nhưng lo lắng mấy ngày hôm nay, mỉm cười gọi điện cho Trần An Cư, chuông reo lên hồi lâu mà đối phương vẫn chưa bắt máy. . . . . . . . Có lẽ là vẫn còn tức giận.


Vũ Chí Kiệt nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó, sau đó tắt máy không chút bận tâm rồi gọi cho ông già nhà mình. Giọng nói ở đầu bên kia có hơi là lạ, nghe có tám phần nhẹ nhõm, hai phần trấn an: "Chí Kiệt, cha và mẹ mày đã ký tên rồi, gia sản cũng chia xong. . . . . . Phần của mày cũng không ít đâu, mày có muốn về nói chuyện một chút không?

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ