CHƯƠNG 37+38

898 16 4
                                    

"Mày không hận tao à?"


". . . . . . . Cậu xử lý qua miệng vết thương đi, tôi về nhà trước. Về sau đừng gặp mặt riêng nữa thì tốt hơn. . . . . ."


Tâm tình Vũ Chí Kiệt vừa mới có chút vui vẻ giờ lại càng uể oải hơn, đứng lên gạt tay đối phương ra: "Mày thương hại tao à? Trần An Cư, vẫn chưa tới phiên mày thương hại cho tao đâu."


Hắn duỗi tay lấy cái điện thoại ở trên giường, nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc: "A lô, là tôi đây, cô đang tăng ca à? Vừa lúc tôi ở gần đấy. . . . . . Tôi. . . . . Tôi khỏe lắm nha, đã xử lý xong, không có việc gì! Ờ. . . . . Có bị thương một chút, hả? Bệnh viện á. . . . . Không cần đâu, cô mang chút thuốc đến đi. . . . . . Đêm nay tôi sẽ ở với cô! Chỗ cũ nha, chỗ lần trước cô dẫn tôi tới ấy. . . . . Trong vòng 5 phút phải tới đấy!"


Đặt điện thoại xuống, vẻ mặt hắn quái dị rống giận với Trần An Cư: "Đi đi, không phải chuyện của mày!"


". . . . . Cậu chảy rất nhiều máu, phải đi bệnh viện mới được." Trần An Cư cau mày đứng dậy, duỗi tay kéo cánh tay hắn lại.


"Cút đi! Nếu mày chán ghét tao như vậy thì cút luôn bây giờ đi! Trần An Cư, mày chỉ là vật thay thế cho phụ nữ mà thôi. . . . . Tao đ!t mày y như đ!t con búp bê tình dục ấy, một chút cũng không kích thích như khi làm với phụ nữ."


"Cậu. . . . . ." Trần An Cư hoàn toàn không ngờ rằng Vũ Chí Kiệt sẽ nói ra những lời như này, hốc mắt hơi đỏ lên, trừng lớn hai mắt đen thui nhìn hắn.


"Cậu cái gì mà cậu! Tao thấy đây là lần đầu tiên của mày nên mới dỗ mày chút thôi, nếu mày đã không muốn thì cút đi! Còn rất nhiều đứa con gái thích tao, chỗ này là cô ấy dẫn tao tới! Gian phòng này, chiếc giường này đều là nơi bọn tao chơi đùa! Dù sao thì mày cũng chỉ là một thằng đĩ, mày còn không xứng đáng được bước vào gian phòng này đâu! Chỉ xứng bị tao đ!t trong WC mà thôi!"


". . . . . . ." Hốc mắt Trần An Cư sưng đỏ đã hơi ươn ướt, nhưng cố nén không để nước mắt chảy ra, chỉ run run bả vai chậm rãi xoay người, đi từng bước một tới cửa ra.


Vũ Chí Kiệt đứng ở phía sau nhìn thấy rất rõ ràng, đối phương tức tới mức ngón tay đều run lên, nắm chặt nắm đấm đến mức phát ra tiếng 'cạch cạch'.


Hung hăng trả thù và trút giận như vậy còn quá đáng hơn dùng sức đánh đối phương đi? Chính mình đáng lẽ phải rất vui vẻ, nhưng lại không hề cảm thấy một chút cảm giác vui sướng thường thấy khi đả thương người khác, ngược lại trong lòng còn đau đến rối tinh rối mù. Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy đau đớn khi làm tổn thương đối phương, cảm giác chua xót và sợ hãi xa lạ đột nhiên bủa vây lấy hắn. Nếu cứ để đối phương đi như vậy, về sau sẽ không thể trò chuyện, càng không thể ôm và hôn được nữa sao?

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ