CHƯƠNG 23+24

1K 19 1
                                    

Lúc này Vũ Chí Kiệt đã vã mồ hôi đầy đầu nhưng vẫn không chịu từ bỏ, nghĩ nghĩ rồi lấy một cái gì đó trong túi ra.


Sau lần trải nghiệm đầy lo lắng và sợ hãi, hắn đã hình thành thói quen luôn mang áo mưa trong người, lúc muốn làm sẽ không phải nhẫn nhịn, cũng sẽ không tự dưng lên chức cha. Trong tình huống hiện tại, mặc dù đối phương không cần dùng tới cái này để đảm bảo 'an toàn', nhưng chất bôi trơn trên áo mưa lại giúp ích cho hắn rất nhiều.


Lấy tay vuốt vuốt vài cái, thứ lúc đầu có hơi mềm cũng trở nên phấn chấn tinh thần hơn, hắn thuần thục cắn túi bóng ra, nhanh chóng đeo vào cho mình.


Đối phương vốn nghĩ hắn đã buông tha cho rồi, hơi hơi mở mắt ra nhìn hắn, động tác tay của hắn lại khiến đối phương khóc lóc cố gắng ngẩng đầu nhìn.


"Không đau đâu. . . . ." Hắn nói xong câu an ủi không hề có ý nghĩa, hạ thấp cơ thể chậm rãi đâm vào, hô hấp của đối phương chợt dồn dập và tiếng rên rỉ gợi tình phát ra từ cổ họng.


Lần đầu tiên đâm vào đã rất sâu, hắn dùng kinh nghiệm lần đầu tiên làm với phụ nữ chậm rãi đâm lút cán, sau đó bất động ở bên trong. Cho tới khi bên trong của đối phương co rút vì đã quen với sự xâm nhập của vật thể lạ thì mới chậm rãi rút ra ngoài.


"Hu hu. . . . . . ." Đối phương dùng ánh mắt tuyệt vọng hung hăng trừng hắn, rốt cuộc Vũ Chí Kiệt cũng phát hiện đối phương đang rất căm hận mình. . . . . . .


"Mày sẽ thích mà. . . . ." Vũ Chí Kiệt cực kỳ vô sỉ cúi thấp người xuống, dán sát vào cơ thể đang chảy mồ hôi ròng ròng của đối phương: "Tao muốn động. . . . . . . Mày không muốn đau thì thả lỏng ra, nếu không tao sẽ không thoải mái, thời gian sẽ càng kéo dài hơn. . . . . . . . Có lẽ sẽ kéo dài đến khi hết tiết, người khác đi vào nghe thấy thì tao cũng không chịu trách nhiệm đâu. . . . . . ."


Đối phương nghe thấy lời nói có sự uy hiếp của hắn, cơ thể đột nhiên căng cứng rồi lại hoàn toàn xụi lơ, ngay cả cái đầu vừa gắng sức ngẩng lên cũng vật ngửa ra phía sau, buông bỏ sức chống cự cuối cùng.


Vũ Chí Kiệt coi phản ứng của đối phương là cam chịu, thậm chí còn thưởng cho đối phương một cái hôn lên mặt, thứ đang chôn trong cơ thể của đối phương bắt đầu đâm sâu rút ra nhịp nhàng. Cứ như vậy vài phút sau, hắn phát hiện đối phương chẳng chịu rên một tiếng nào, cơ thể còn cứng đờ như con cá chết, rõ ràng là đang định giả chết. Thế nên hắn duỗi tay lôi áo trong miệng đối phương ra, hạ thể cũng đột nhiên tăng nhanh tốc độ.


Trần An Cư nhất thời phát ra tiếng kêu cao vút đầy thảm thiết, nước mắt lại chảy ra nhưng vẫn không chịu mở to mắt nhìn hắn, sau đó còn ngậm chặt cái miệng đã được tự do lại.


Theo thế công không ngừng tăng nhanh của hắn, thi thoảng cổ họng Trần An Cư cũng phát ra tiếng rên nho nhỏ, nhưng hầu hết thời gian cậu đều cắn chặt lấy môi dưới nhẫn nhịn. Loại thái độ có chết cũng không chịu phối hợp này khiến dục hỏa của hắn càng tăng vọt.

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ