CHƯƠNG 7+8

1.2K 35 12
                                    

Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị một cú đấm như trời giáng vào bụng, cơn đau dữ dội chưa từng trải qua khiến cậu đổ mồ hôi khắp người, nhất thời mất đi khả năng phản kháng.


Đối phương đấm xong một đấm còn chưa có dấu hiệu dừng tay, giơ cao nắm đấm tiếp tục giáng một đòn đấm nữa lên người cậu. Hết cú này đến cú khác khiến cậu thấy khó thở, đau đến mức nước mắt đều chảy ra, thân thể không ngừng run rẩy, hai tay ôm lấy đầu theo bản năng.


Trong cái hoàn cảnh này, ngay từ đầu Trần An Cư đã không nghĩ là có thể đánh trả được, đến cuối cùng thì cậu cũng chẳng còn chút sức lực nào. Điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là vừa khóc vừa tránh mà thôi. Lần đầu tiên bị người khác dùng vũ lực mà đánh dữ dội như vậy, sự sợ hãi và đau đớn quả thực khiến cậu không thể suy nghĩ được gì nữa.


Chỉ cần cậu có ý đồ né tránh là đối phương lại càng dùng sức đánh cậu. Cho tới khi cậu ngừng giãy giụa, nằm bất động dưới đất thì đối phương mới tạm dừng tay, còn cố ý nắm chặt cằm của cậu, dí sát nắm đấm lên mặt cậu đe dọa: "Mày còn dám nói thêm một chữ nào về gia đình tao nữa thì tao sẽ không đánh mày, mà tao sẽ giết chết mày!"


Tầm nhìn của Trần An Cư trở nên mơ hồ chỉ biết gật đầu lia lịa, nước mắt chảy đầy cả mặt. Cuối cùng thì bộ dạng nghe lời và ngậm miệng của Trần An Cư cũng khiến Vũ Chí Kiệt hưởng thụ cảm giác ưu việt trước giờ chưa từng có. Quả nhiên chỉ có nắm đấm là hữu dụng nhất! Ngoại trừ tiền và nắm đấm ra thì những cái khác đều là vô nghĩa!


Vẻ mặt Vũ Chí Kiệt thoải mái ném chiếc điện thoại lên người đối phương: "Trả cho mày! Ai mà thèm cái điện thoại nát này của mày chứ! Sau này không được phép cãi lại tao, nếu không thì tao sẽ đánh cho mày khóc giống như bây giờ đấy!"


Trần An Cư khóc thút thít đút điện thoại vào trong túi. Gắng sức nửa ngày cũng không đứng lên được. Vũ Chí Kiệt chìa tay muốn kéo cậu dậy. Khi bàn tay tới gần đối phương thì bỗng ngây ngẩn cả người ----- hai mắt Trần An Cư tràn ngập sự sợ hãi nhìn bàn đang chìa về phía mình, cả cơ thể đều run lên như lá cây mùa thu. (vc so sánh😃 )


"ĐM! Kệ MM! Tao đi đây!" Vũ Chí Kiệt hậm hực mắng chửi rồi xoay người đi luôn. Đi được vài bước mới nhớ tới cái gì đó liền quay đầu lại hung ác uy hiếp: "Không được phép tố cáo chuyện này với giáo viên hay cha mẹ, nếu không tao sẽ nói bí mật của mày cho mọi người biết!"


Trần An Cư run một hồi lâu cũng không dám nhìn thẳng về phía hắn, cúi gằm mặt xuống gật gật đầu, ngay cả nói cũng không dám.


Mặc dù đã uy hiếp đối phương câm miệng nhưng Vũ Chó Kiệt vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Dù sao thì đối phương cũng là học sinh được thầy cô yêu quý, vạn nhất thật sự chạy đi tố cáo thì mình chẳng phải sẽ ăn một vố đau à. Hơn nữa lời nói của mình chưa chắc đã được giáo viên tin tưởng, cho dù có thực sự nói ra bí mật của thằng nhóc này thì cũng có thể bị phủ nhận một cách dễ dàng.

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ