CHƯƠNG 35+36

947 16 2
                                    

Trần An Cư nghĩ nghĩ, cân nhắc lời nói rồi từ từ nói ra: "Tôi biết. . . . . . Nhưng tôi không thể ở bên cậu được. Cho dù tôi có thích cậu thì cũng sẽ nhanh chóng quên đi. . . . . . Cả cậu cũng giống vậy. Chúng ta chỉ mới 16 tuổi thôi, cậu có hiểu không?"


"Không hiểu! Thích thì thích chứ nghĩ nhiều như vậy làm gì!" Vũ Chí Kiệt hiếm khi thấy đối phương nói nhiều như vậy, cố nén tức giận để tranh luận với đối phương: "Tao có tiền, tao có thể nuôi mày!"


"Chẳng lẽ cậu nuôi tôi cả đời? Chúng ta mới nhỏ như này, cái gì cậu cũng chưa hiểu hết, cậu ép tôi nói thích cậu, yêu cậu, trong khi đó yêu là cái gì cậu lại chẳng hiểu rõ, tôi cũng không hiểu." Trần An Cư cố gắng khống chế tốc độ nói, không muốn kích thích quá mãnh liệt tới đối phương.


"Tao. . . . . Tao không nói lại mày, không thèm cãi với mày nữa! Dù sao thì mày cũng không được phép chuyển trường!" Đầu Vũ Chí Kiệt bị đối phương làm cho rối tung rối mù hết lên, dứt khoát chơi xấu ôm chặt lấy đối phương không chịu buông.


"Cậu. . . . . Cậu cứ như vậy là không được đâu. Vũ Chí Kiệt, phải làm thế nào thì cậu mới chịu buông tha cho tôi đây? Tôi xin cậu đấy!"


Trần An Cư thật sự đã bất đắc dĩ đến cực điểm rồi, không thể nói lý với đối phương được, nhớ tới những chuyện kinh khủng vừa rồi, giọng nói mang theo chút sợ hãi: "Cậu cứ bức ép tôi như vậy, tôi. . . . . Tôi chịu không nổi, cậu nói sẽ đối tốt với tôi nhưng toàn là hành hạ tôi thôi! Cậu như vậy thì sao mà tôi thích được chứ? Cậu làm cái gì cũng không bao giờ nghĩ xem tôi có muốn hay không! Chỉ cần cậu muốn là được, thích như nào thì chính là thế ấy sao? Vũ Chí Kiệt, không phải là cậu thích tôi, cậu chỉ. . . . . Chỉ tìm đại một cái phao cứu sinh cho mình mà thôi."


"Mày nói bậy! Người thích tao ở đâu cũng có, tao đã chọn mày thì mày phải vui mừng mới đúng!" Vũ Chí Kiệt rít gào lên như bị người cho một cái tát vào mặt: "Thằng bê đê ghê tởm này, mày dám ghét bỏ tao à? Mày dám không cần tao à? Tao. . . . Tao đẹp trai như vậy, còn có rất nhiều đứa con gái thích tao!"


Bóng người thấp thoáng trong bóng tối, Vũ Chí Kiệt đã giơ cao cánh tay của mình lên, Trần An Cư cố lùi cơ thể về phía sau, hét lớn lên với giọng nức nở: "Vậy cậu chọn tôi làm gì! Tôi xin cậu hãy chọn người khác đi! Đừng quấn lấy tôi nữa!"


"Mày!" Vũ Chí Kiệt hung hăng đấm tới, Trần An Cư lập tức ngã xuống giường không thể động đậy, xoa nhẹ cái bụng cố gắng hít thở từng cái một, suýt chút nữa là đã ngất đi chỉ vì một cú đấm này.


Mặc dù ngay cả hô hấp cũng rất gian nan nhưng cậu vẫn kiên trì nói ra những lời cất giấu tận đáy lòng: "Vũ. . . . Vũ Chí Kiệt. . . . . Cậu. . . . . . Cũng chỉ biết. . . . . Đánh người như vậy. . . . . Cưỡng. . . . Cưỡng bức người khác. . . . . . Tôi. . . . . Tôi khinh. . . . . Cậu. . . . Cậu cứ. . . . Đánh chết tôi. . . . . Luôn đi. . . . . "

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ