CHƯƠNG 47+48

1K 18 3
                                    

Tóm lại là không thể buông tay, cũng không thể nói bất cứ điều gì. . . . . Trần An Cư không thích cũng không chấp nhận việc thổ lộ bằng hành động thân mật, lần trước mình đã ăn phải trái đắng một lần rồi, Trần An Cư chỉ thích dùng lời nói mà thôi. . . . . .


Vũ Chí Kiệt ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt mình lại, ôm chặt hai chân đối phương hét lớn lên: "An Cư, đừng đi. . . . . . Đừng bỏ tao lại một mình! Tao. . . . . Thực ra tao rất cần. . . . . . Bất kể là bọn họ hay là mày. . . . . Tao. . . . Bởi vì tao không có được. . . . . Nên mới làm bộ không cần như vậy. . . . . Tao rất cần. . . . . Rất thích. . . . . Tao thích mày!"


Cả cơ thể Trần An Cư đều cứng đờ, sau đó bắt đầu run lên nhè nhẹ, thì thào tự nói với giọng cực nhỏ: "Giả dối. . . . . Đừng tin. . . . . Giả dối. . . . ."


Cảm thấy đối phương đang lung lay, Vũ Chí Kiệt vứt bỏ hết liêm sỉ, cho dù hai mắt đã nhắm chặt vẫn không ngăn được dòng lệ tuôn trào, giọng nói nghẹn ngào cầu xin đối phương: "An Cư, tao không lừa mày đâu! Mày nhìn tao này. . . . . Tao muốn ở bên cạnh mày. . . . . Cực kỳ muốn. . . . . . Chỉ cần mày đồng ý, bắt tao làm gì cũng được! Hay tao. . . . . tao cho mày ch*ch được không?"


Lái xe thò đầu ra ngoài cửa kính thúc giục, vừa lúc nghe thấy câu thổ lộ táo bạo kia, ông chú trung niên sợ tới mức rụt đầu lại, trong đầu có suy nghĩ có nên lái xe đi luôn hay không.


Cơ thể Trần An Cư lại cứng đờ ra, quay người nhìn vẻ mặt khó coi đến cực điểm của Vũ Chí Kiệt ------- Chẳng những bị người ta đến đến bầm dập mặt mũi, cộng thêm vẻ mặt nước mắt đầm đìa, miệng còn nói ra những lời cầu xin hèn mọn, nhìn thể nào cũng thấy rất đáng thương.


"Cậu. . . . . Cậu bị đần à! Mau đứng dậy, lên xe!" Nhớ tới hành động rụt đầu lại của ông chú lái xe vừa nãy, Trần An Cư cảm thấy vừa xấu hổ vừa bối rối, duỗi tay kéo cái tên toàn thân bầm dập kia lên tựa vào vai mình rồi đỡ người lên xe.


"Đi đến bệnh viện trước đã. . . . . . Cậu như này trông khó coi chết đi được!"


Vào đêm không trăng đó, Vũ Chí Kiệt đã nói rất nhiều rất nhiều lời với Trần An Cư. Hắn kiên quyết không chịu mở đèn lên, bởi vì bộ dạng khóc lóc của hắn rất xấu xí.


Với vốn từ nghèo nàn của hắn thì lăn đi lộn lại vẫn chỉ là mấy từ quen thuộc, câu chuyện về gia đình ngày trước cũng vụng về lặp đi lặp lại đến mấy lần, hai người đã vứt bỏ hắn kia đều đi lo cho cuộc sống riêng của mình, bất kể là hắn tốt hay xấu, bọn họ cũng sẽ không bao giờ dạy bảo hắn.


Hắn nói 'xin lỗi' rất nhiều lần, cũng nói 'thích' rất nhiều lần, cho dù chỗ nào trên người cũng đau nhưng nhất quyết không chịu buông người đang ôm trong ngực ra, thậm chí hắn còn bốc đồng đổ hết tội lỗi mình gây ra lên đầu hai người kia, nếu đổi thành người nằm trong ngực đến quản hắn. . . . . . Nhất định hắn sẽ dần trở nên tốt hơn.

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ