CHƯƠNG 43+44

990 16 0
                                    

". . . . . . " Vũ Chí Kiệt bị những lời này đả kích, trừng lớn mắt nhìn về phía đối phương, nhưng không hề nhìn thấy chút sợ hãi nào trong đôi mắt đang nhìn thẳng vào hắn của đối phương.


Hơn nửa ngày sau hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, lắc lắc người đối phương gầm nhẹ: "Mày. . . . . Người mày thích chính là tao! An Cư. . . . . Đừng giận nữa, tao sẽ không đánh mày nữa đâu, mày đừng giận tao nữa nha!"


Trần An Cư không thèm chớp mắt lấy một cái, vừa thong thả vừa cứng rắn hỏi lại: "Đấy không phải là cậu ép tôi nói à? Tôi chưa từng tự nói rằng người tôi thích là cậu mà nhỉ? Xin cậu hãy nghĩ kỹ lại một chút, tôi nhớ tôi đã nói rõ là người tôi thích kia cậu không hề biết đâu."


Thân thể Vũ Chí Kiệt hơi lảo đảo, nghiến răng nghiến lợi giơ một bàn tay lên, biểu tình kích động chỉ đổi lấy nụ cười trào phúng không hề tránh né của đối phương: "Cậu đánh đi, đánh đi rồi tôi sẽ nói yêu cậu, nhưng đó cũng chỉ là lời nói dối mà thôi. Dù tôi có nói một trăm lần một nghìn lần thì cũng đều là do cậu ép tôi."


"Mày! Tao. . . . . . Không phải, mày đang giận tao thôi! Mày đang giận tao. . . . . " Vũ Chí Kiệt suy sụp thả bàn tay xuống, lập tức kéo Trần An Cư tới ôm chặt vào lòng, dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt lấy đối phương, nói đi nói lại một câu: "Rất xin lỗi. . . . . . Rất xin lỗi. . . . . . . Nếu mày còn giận tao thì đánh tao đi, mày cứ đánh tao đi. . . . . Tao hứa sẽ không đánh lại đâu, được không?"


"Vũ Chí Kiệt, cậu cần gì phải làm thế? Nếu cậu còn muốn ép tôi, có thể đánh tôi, cũng có thể ch*ch tôi ở trong này luôn cũng được, tùy ý cậu. Chỉ cần đừng là cái vẻ tình thánh ấy nữa, rất ghê tởm. Cậu muốn tôi thương cảm cho cậu à? Lòng tự trọng của cậu biến đâu mất rồi?"


Trần An Cư chưa từng nói những lời cay nghiệt như này với hắn, hắn vẫn nghĩ đối phương là một thằng nhóc vừa hiền lành vừa yếu đuối. . . . . Gần như toàn thân Vũ Chí Kiệt đều run lên, đẩy Trần An Cư ra và cố bình tĩnh lại nhìn vào gương mặt lạnh lùng của đối phương.


"Sao nào? Lại muốn đánh tôi à? Thích thì nhích luôn đi. Hay là cậu lại muốn nói chuyện tôi là đồng tính cho người khác? Nếu vậy thì cứ nói đi."


Khóe miệng Trần An Cư lộ ra nụ cười: "Tôi đã tính xong hết rồi. . . . . . Người nhà hỏi tôi vì sao lại muốn chuyển trường, tôi vẫn chưa nói lý do. Nếu cậu nói ra, chắc tôi phải cảm ơn cậu quá ------ 'Bởi vì có một đứa nam sinh cứ quấn quít lấy con, không tán được thì lại đi xung quanh tung tin đồn nhảm, con mới phải xin chuyển trường.' ---- Vũ Chí Kiệt, cậu cảm thấy mọi người sẽ tin tôi hay là tin cậu đây?"


"Mày. . . . . Mày thật sự. . . . . . " Vũ Chí Kiệt nhìn nụ cười gian trá của đối phương, giống như hoàn toàn biến thành một người khác, bất luận nhìn như thế nào cũng không giống Trần An Cư trước kia, ánh mắt ngượng ngùng và nhát gan đó đã hoàn toàn biến mất.

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ