CHƯƠNG 53+54

786 13 0
                                    

Hơn 30 phút sau. . . . . . Trần An Cư thở hổn hển ôm lấy cổ của hắn, cơ thể văn vẹo cố dán sát mọi bộ phận của mình vào người hắn: "Em vẫn muốn. . . . . ."


Vũ Chí Kiệt mở rộng tứ chi hình chữ đại (大) lắc lắc đầu: "Hà hà. . . . . . Không được. . . . . Anh mệt lắm. . . ."


Trần An Cư đảo mắt, nằm xuống sờ đùi hắn: "Như vậy cũng được. . . . . . . Anh hai lần, em hai lần. . . . . . Mỗi tuần chúng ta có thể làm bốn lần. Anh từng nói sẽ cho em ch*ch nữa đó, bây giờ anh đừng có mà nuốt lời nha!"


". . . . . Vậy không phải là em bốn lần, anh bốn lần à! Mỗi lần anh đều khiến em thích tới bắn luôn. . . . . . Ái ái, đừng có cắn anh mà. . . . . Anh cũng đâu có nói sai đâu!"


Lời đề nghị lúc nhất thời của Trần An Cư bị Vũ Chí Kiệt bác bỏ hoàn toàn, lý do là vì tiết kiệm cho nhau trong tương lai. . . . . Đợi khi nào Vũ Chí Kiệt thật sự cạn kiệt, Trần An Cư mới có thể 'đảo chính' được, điều này khiến trong lòng Trần An Cư có hơi rối rắm mâu thuẫn.


Mỗi lần hai người làm xong chuyện mệt nhất, hứng thú còn lại rơi vào tiết mục nhìn về tương lai. . . . . Tuổi 16 đã qua, tuổi 17 vẫn chưa tròn, ước mơ và tình cảm mãnh liệt tuổi niên thiếu vẫn còn rất nhiều.


Mặc dù Vũ Chí Kiệt có một bút tài sản lớn, nhưng lại là một thằng trời sinh không có tham vọng, ước mơ lớn nhất chỉ là mở một cửa hàng truyện tranh và trò chơi điện tử.


Trần An Cư từ chối cho ý kiến với chuyện này, nhưng cũng chưa từng cười nhạo hắn, hắn mới tiếp tục nói tiếp ---- là một cửa hàng truyện tranh cực kỳ cực kỳ lớn, lớn đến mức mỗi con đường trong mỗi thành phố đều có một chi nhánh.


Ước mơ của Trần An Cơ lại đơn giản hơn nữa: Chăm chỉ học tập, chẳng những muốn lên đại học, còn muốn lên tới cao học, vẫn sẽ tới trường cho tới khi nào không đọc được mới thôi. Sau đó sẽ ở lại trường và làm một số nghiên cứu gì đó, giống với nghề nghiệp của cha mẹ cậu vậy.


Không giống với những thiếu niên cùng tuổi khác, cậu thật sự rất thích học, ngoài ra chẳng có hứng thú gì khác. Cậu quả thực là một đứa rất nhàm chán, cuộc sống y như một ông cụ già nhàm chán, có quy luật, chuyện gì cũng phải có kế hoạch và hạn chế, gần như là không có bất kỳ hứng thú nào với những sở thích không tốt của tuổi niên thiếu.


Không chỉ với bản thân, Trần An Cư cũng lập một kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ cho Vũ Chí Kiệt, khi nào thì cần phải làm cái gì, trong vòng một năm phải đạt được mục tiêu gì. . . . . . Cứ dựa theo ước mơ mở cửa hàng của Vũ Chí Kiệt mà làm, đặt ra rất nhiều bước đi cho hắn, còn đặc biệt nói rõ ràng một năm một mười cho hắn nghe.


Khi nói tới tương lai của hai người, trong kế hoạch của cậu cũng có phần dành cho Vũ Chí Kiệt ----- Về sau Vũ Chí Kiệt cũng phải học làm một số việc nhà, ít nhất là phải biết rửa bát sau khi ăn và quét tước phòng ốc gì đó, việc gì cũng phải phân chia hợp lý thì mới có thể giảm bớt mâu thuẫn, nếu không nhất định sẽ xảy ra cãi vã.

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ