CHƯƠNG 17+18

1K 21 4
                                    

Người phụ nữ kia ngẩn người một chút, sau đó vỗ một cái lên trán hắn: "Thằng nhóc con! Đừng có cầu hôn linh tinh với người khác! Cậu còn chưa lớn mà dám nói tới cái chuyện này! Đợi khi nào thành niên đi rồi tính!"


Hắn ngượng ngùng cười cười, trong lòng có hơi thất vọng, chép miệng nằm bẹp sang một bên giường.


"Này. . . . . . . Không phải là tôi cười nhạo cậu đâu, thật ra cậu không nghĩ tới việc tùy tiện nói ra loại chuyện này thì người gặp phải rắc rối sẽ chính là tôi đấy!"


Hắn lật mình qua nói có vẻ đúng lý hợp tình: "Cô cũng thích tôi đi? Tôi cũng thích cô. . . . . . Vậy không phải là được rồi à?"


"Cứt ấy!" Người phụ nữ kia chửi một câu thô lỗ: "Tôi cũng thích một con cún con ở nhà hàng xóm đấy! Chẳng lẽ tôi cũng muốn kết hôn với nó à? Chúng ta nhất định sẽ thích rất nhiều người, rất nhiều thứ này nọ. . . . . . Nhưng việc kết hôn thì chỉ nên với một người duy nhất mà thôi! Nếu không thì sao lại có nhiều người ly hôn như bây giờ! Tất cả đều bởi vì lúc trước họ chưa suy nghĩ kỹ đã đưa ra quyết định một cách vội vã!"


". . . . . . . ." Vũ Chí Kiệt lập tức nhớ tới cha mẹ của mình. Lúc trước bọn họ cũng quyết định một cách tùy tiện, cũng không chọn người quan trọng nhất đối với mình sao? Vậy thì mình là gì? Một 'sản phẩm' thừa thãi không đủ tiêu chuẩn à? Quả thực là hắn đang hoài nghi người phụ nữ này biết chuyện nhà hắn nên mới châm chọc hắn như vậy, nhịn không được dùng ánh mắt đáng sợ trừng cô.


"Này, ánh mắt cậu như vậy là sao hả? Tôi nói sai gì à? Cậu có dám nói là cậu đã có loại 'tình yêu' trong truyền thuyết với tôi không hả? Cậu chỉ là muốn chơi một chút mà thôi, tôi cũng để cậu tùy ý ôm một chút. . . . . . Không bao lâu nữa chúng ta nhất định sẽ thích người khác thôi! Cậu trừng tôi làm cái gì? Cậu có gan thì nói cậu thật sự không sống nổi nếu thiếu tôi đi?"


"Quên đi. . . . . . Là do tôi ấm đầu, không liên quan tới cô. Tôi nghĩ cô thực sự yêu tôi, không thể thiếu tôi được nên mới miễn cưỡng mà cầu hôn với cô mà thôi! Nếu cô không đồng ý thì tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu!"


"Oắt con chết tiệt! Cậu đang đùa tôi đấy à? Nếu không phải thấy bộ dạng đẹp trai của cậu thì còn lâu tôi mới theo cậu về nhà! Cậu thực sự nghĩ mình tốt tới mức sẽ có người yêu mình à?"


"Tôi rất tốt! Rất nhiều người yêu tôi đến chết đấy. . . . . Người ta cũng chẳng giống cô! Tính cách khó ưa muốn chết!"


"Thằng oắt con này! Dám nói tính tôi khó ưa à? Cậu mới là một thằng khó ưa ấy!"


Hai người cãi nhau liền quên luôn đề tài xấu hổ vừa nãy, Vũ Chí Kiệt cảm thấy may là đối phương không chế nhạo hành vi kích động vừa nãy của hắn, cũng không thật sự gật đầu đồng ý.

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ