CHƯƠNG 19+20

1K 25 3
                                    

Lúc này Trần An Cư đã không để ý tới uy hiếp của hắn, chỉ khẩn cầu vị học trưởng đã chạy tới bên cửa kia: "Anh mau đi đi, ngàn vạn lần đừng gọi người tới! Em có thể tự giải quyết được, xin anh đấy!"


". . . . . . . ." Vị học trưởng kia đành phải gật gật đầu, tự coi là do mình đen đủi mà chạy ra ngoài. Thật ra hắn cũng không dám đi gọi người, tên Vũ Chí Kiệt kia nổi danh khắp toàn trường. Lý do một học sinh xấu xa vô cùng bạo lực như này mà không bị tố cáo không chỉ bởi nắm đấm kia, mà còn vì đám 'bạn bè' luôn theo sau nữa. Toàn bộ những bạn học thường đi theo Vũ Chí Kiệt đều không phải người tốt gì, chỉ cần dính vào là rắc rối sẽ kéo đến không dứt.


Đối với học sinh lớp trên sắp lấy bằng tốt nghiệp, cố gắng ít dính vào rắc rối thì tốt hơn. Cho dù Trần An Cư có bị đối phương đánh một chút thì cũng không liên quan tới hắn. Với mối quan hệ giữa hắn và Trần An Cư thì vẫn chưa tới mức liều cả tính mạng để giúp đỡ bạn bè được.


Vũ Chí Kiệt cũng chỉ muốn tìm 'bậc thang' để đi xuống mà thôi. Người cũng đã đánh rồi, hắn cũng chưa nghĩ ra nên đánh đối phương thành cái dạng gì mới có thể hoàn toàn nguôi giận mà lại không thể giết người?


Còn lại Trần An Cư biến thành công cụ phát tiết tức giận của hắn, người này vốn là ngọn nguồn cơn tức của mình. Hắn vẫn bị đối phương ôm lấy nên kéo cả mình và đối phương chen vào trong một gian WC. Lúc này tiếng chuông vào lớp đã vang lên.


(Đoạn này hơi lag tại lúc trước tg bảo là tan học mới đánh nhau mà giờ lại có chuông vào lớp 🥴)


Lúc này Trần An Cư mới buông tay ra, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi nhỏ giọng nói: "Vào lớp rồi. . . . . . . . Tôi phải đi ra ngoài!"


Vũ Chí Kiệt hung ác cười lạnh: "Mày nghĩ tao sẽ để mày lên lớp à?"


". . . . . . . . Tôi chưa bao giờ trốn học cả. Cậu. . . . . . . Cậu tránh sang một bên đi." Trần An Cư theo bản năng lảng tránh cái nhìn chằm chằm của đối phương.


Vũ Chí Kiệt đấm mạnh vào tấm vách mỏng trong gian WC: "Đừng có giả bộ! Nói mau, mày với thằng kia là như thế nào?"


Trong lòng Trần An Cư cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng lại rất sợ hãi, cơ thể run run chậm rãi nói: "Tôi. . . . . . Hôm nay tôi mới quen học trưởng, vẫn chưa phát sinh chuyện gì hết!"


"Nói điêu, tao không tin. Chúng mày còn cười vui vẻ như vậy cơ mà!"


"Tôi không lừa cậu. . . . . . . Sao tôi phải lừa cậu chứ? Cho dù chúng tôi có quen nhau từ lâu thì. . . . . thì cũng chẳng liên quan tới cậu." Trần An Cư vốn không dám nói ra câu cuối kia nhưng thật sự đã căm hận đối phương đến cực điểm. Ngay khi nói ra thì cậu cũng chuẩn bị tốt tinh thần để chịu ăn đấm rồi. Cho dù mình có bị đánh dữ dội thì những lời nói như này vẫn có thể khiến đối phương không vui, cậu vẫn hiểu rất rõ điều này.

[HOÀN] BÁN THỤC (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ