22. Kiếm khách

797 59 8
                                    

Giọng Dương Đức khản đặc, thều thào mà lại nhẹ như không, làm Tú Anh rơi lệ. Nàng lập tức buông dải băng đang quấn dở trên cổ, túm lấy cánh tay y đang đưa ra khỏi chăn.

-Anh tỉnh rồi sao? Có khát nước không? Hay là, có đói không?

Y đau lòng nhìn vết thương trên cổ nàng, vụng về còn chưa băng xong. Dương Đức cố nén đau, đưa bàn tay run run về phía cổ nàng, đặt ngay bên dưới vết thương vẫn còn mới.

-Ai dám làm Tú Anh của ta bị thương thế?

Nàng cười trong nước mắt, lắc đầu rất khẽ.

-Đừng đùa nữa, em lấy nước cho anh uống nhé.

Y cố gượng ngồi dậy, nàng xếp chồng mấy chiếc gối cho y tựa lên, rồi quay sang rót cho y một chén nước ấm.

-Đưa lọ thuốc cho ta.

Ánh nến lập lòe, trên tường phảng phất bóng nam nhân, y một tay dịu dàng giữ lấy cổ nàng, một tay chấm thuốc lên vết thương nàng. Bóng nữ nhân bất động, đôi mắt chỉ biết hướng về y.

-Sao anh lại bị thương thế?

Y chỉ cười hiền, rồi hít một hơi thật sâu.

-Có lẽ, có kẻ không muốn chúng ta thương thuyết thành công, cũng có lẽ, có kẻ ngứa mắt Hộ bộ thị lang ta.

Chốn quan trường hung hiểm, y đã từng nói với nàng. Nhưng những gì y trải qua, thật sự quá đáng sợ rồi.

-Nếu là kẻ không muốn chúng ta thương thuyết thành công, có lẽ sẽ tấn công Sứ thần đại nhân.

Y nghiêng đầu nhìn nàng, rồi cài lại nắp đậy lọ thuốc, đặt xuống bên giường. Từng cử chỉ đều động đến vết thương đau nhói.

-Anh đừng động đậy nữa, nằm xuống đi.

Y gật đầu, tay nắm lấy bàn tay nàng nhỏ bé.

-Đợi ta khỏe rồi, nhất định sẽ đến gặp tên làm nàng bị thương tính sổ.

Bàn tay y kéo nàng tựa xuống, nhẹ nhàng nằm trên lòng y. Tú Anh vội ngồi dậy, sợ động đến vết thương của y.

-Không sao. Nàng đừng động đậy.

Nàng lặng đi, tựa hờ trên ngực y, mùi thuốc từ khắp cơ thể y khiến nàng đau lòng. Dương Đức tựa trên mái đầu nàng, nhắm mắt lại.

-Hứa với ta, đừng chạy lung tung để bị thương, có được không?

Tú Anh nhẹ nhàng gật đầu. Tay y ôm qua người nàng, nhẹ nhàng như mây.

-Ta có một bí mật. Nàng có muốn nghe không?

Nàng hơi mỏi, ngồi dậy, y lại nằm dịch sang một bên, chừa chỗ trống cho nàng. Tú Anh hơi tròn mắt nhìn y.

-Dương Đức ta đường đường là Hộ bộ thị lang, đã bày tỏ với nàng, nhất định sẽ đến hỏi cưới nàng.

Những lễ giáo phong kiến, nàng tưởng y sẽ ôm khư khư quy tắc nam nữ thụ thụ bất thân chứ?

-Yên tâm, ta bị thương thành ra như vậy, còn có thể làm gì nàng chứ?

Tú Anh khì cười, nàng nhìn ra ngoài cửa đã đóng chặt.

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ