28. Đất khách

643 43 1
                                    

Dương Đức đi bộ cùng nàng về biệt lầu đã được dọn dẹp chu toàn để đón nàng. Phòng của nàng trên căn gác gỗ cao cao, y nhìn ra đối diện, cách một khoảnh sân là phòng của cầm sư bạch y đó.

Y thả tay nàng, ngồi xuống bậc thang, tay siết chặt thanh gươm. Tú Anh nhìn y, biết y không vui, liền đi lại ngồi cạnh y.

-Nam nhân đó tên Ngôi Thường, họ không rõ, nữ nhân ở đây gọi y là Bạch công tử. Lai lịch người này, e là em cần thêm thời gian để điều tra.

Y nhìn mái tóc nàng bị gió đêm thổi rối, liền đưa tay vuốt lại cho nàng. Dường như, y chẳng cam tâm để nàng dấn thân vào nguy hiểm mà mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

-Đừng lo, ta sẽ tìm cách. Không để một mình nàng gánh vác tất cả chúng ta. Tú Anh, đừng để hắn đến gần nàng. Danh phận hắn không rõ ràng, bị Tào vương nghi kị, sợ sẽ liên lụy đến nàng.

Nàng mỉm cười, lắc đầu với y.

-Em không sợ gì cả, con người, thật ra không nên sợ gì cả. Dương Đức, chúng ta đều phải học cách áp chế nỗi sợ của mình. 

Y lặng đi, rồi thở dài.

-Phải, mang nỗi sợ bên người, vĩnh viễn không thể bản lĩnh hơn.

Nàng với lấy nắm bàn tay y, bàn tay y to lớn và thô ráp lắm.

-Anh có thấy, Dương phu nhân này, thực sự là hậu phi của Tiên đế?

-Ta cũng nghi ngờ bà ấy thực sự có liên quan đến họ Lý. Bà ấy nghe chúng ta quê gốc Cổ Pháp, mấy lần muốn khẳng định lại chúng ta có họ Lý hay không? Đôi mắt lại thoáng bi ai, cảm giác nhớ nhung chất chồng.

Nàng bó gối, nhìn lên trăng sáng.

-Vị Tiên đế này, rốt cuộc hoàn mỹ đến nhường nào, mà hậu phi của người đều yêu như vậy?

Dương Đức bần thần, y mím môi.

-Có thể, họ đau lòng không phải vì đối với thiên tử một lòng yêu thương, mà là, thương cảm cho chính kiếp sống quẩn quanh của mình.

Nàng bắt gặp ánh mắt đờ đẫn trông ra xa xăm của y. Cảm giác như, y đã lớn lên trong cung, đã chứng kiến bao mối tình long trời lở đất nơi Cấm cung tẻ nhạt. Chứ không, sao có thể thốt ra lời bi thương ngược trong đáy mắt đó.

-Dương Đức.

Nàng gọi, y thu lại một thoáng đau lòng, ngước đôi mắt một mí về phía nàng.

-Nếu như bà ấy thực là cung phi Dương thị của Tiên đế, vậy Trường Nghĩa là hoàng tử rồi. Anh sẽ làm gì? Chúng ta đâu thể để hậu duệ của nhà Lý tha phương như thế?

Y cúi gằm mặt, đôi chân mày cau lại. Nàng chống cằm nhìn nét mặt đăm chiêu của y.

-Ta chỉ đang lo. Nếu cầm sư đó thực như lời nghi ngại của Tào vương, là nội gián Tây Hạ, thì tại sao lại trú trong phủ của một cung phi Đại Việt, có hoàng tử của Đại Việt. Sợ là sẽ tới lúc gây bất lợi cho nước ta.

-Tây Hạ xưa nay không can thiệp vào chuyện nước ta, cũng đối với Đại Việt không có bất kì giao hảo gì, cớ gì lại lập mưu gài chúng ta?

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ