4. Là ai

1.5K 90 3
                                    

Hôm nay lần đầu tiên Tú Anh được nhận bổng lộc, nàng vui vẻ rảo bước về phòng, đã thấy Dương Đức ngồi ngoài hiên, tay viết vội gì đó vào quyển sổ giấy vàng như đồ cổ. Nàng đi đến, ngồi xuống cạnh y.

-Thầy đang làm gì thế?

Dương Đức không nhìn nàng, chỉ đáp.

-Viết nhạc phổ.

Nàng oà lên.

-Thầy đa tài thật đấy! Lại còn làm nhạc sỹ à?

-Chiều nay thầy đi đến chỗ này với tôi.

Y chỉ nói, rồi đứng dậy. Tú Anh cũng đứng theo, tò mò nhìn y.

-Đi đâu thế?

-Đến đó rồi biết.








Tú Anh đi theo Dương Đức dạo giữa phố thành Thăng Long nhộn nhịp và cổ kính. Nàng ngước mắt nhìn cái vui tươi của con người trong thành cổ, ánh mắt lấp lánh trải khắp nơi. Dương Đức nhìn nàng, rồi phì cười khẽ.

-Vào trong kia đi.

-Là nhà sách sao?

Cả hai đi giữa những kệ sách bằng gỗ mộc mạc và có phần thô sơ, nàng chạm tay vào từng gáy sách được may cẩn thận.

-Thầy chưa từng đến hiệu sách sao?

-Người ta đọc trên thiết bị điện tử, phần mềm hình ảnh hóa thông tin để đọc, tôi ít đọc sách giấy lắm.

Nói rồi, nàng mới bặm môi nhìn sang y đang khó hiểu.

-Ý tôi là, có chứ, mà tôi chưa đến hiệu sách này bao giờ thôi.

Y gật gù, rồi nàng bỗng kéo y lại, chộp lấy một quyển sách.

-Nếu là sách giấy, hồi bé tôi có trò này hay lắm! Gọi là bói sách!

-Bói...sách?

Dương Đức nhếch mày nhìn nàng, rồi cũng chịu khó chăm chú dõi theo nàng thoăn thoắt lật từng trang.

-Đầu tiên, tôi lấy bừa quyển này vậy. Tiếp đến, thầy sinh ngày mấy?

Y đằng hắng nhìn quanh rồi hạ giọng.

-Thầy hỏi làm gì?

-Trời ạ ngày sinh thôi mà, có hỏi bát tự của thầy luôn đâu.

-Hai lăm tháng Giêng.

-Rồi, lật đến trang hai mươi lăm, chữ số một từ trái qua. Hai mươi lăm cộng một hai mươi sáu...

Dương Đức lặng nhìn đôi môi nhỏ kia tính tới tính lui cái gì đó y không hiểu, chỉ thấy mình cũng thật rãnh rỗi thuận theo nàng.

-Rồi, chữ ái, câu này tức là, Sắp có người yêu!

Y vờ ồ lên trước vẻ mặt hào hứng của nàng, khoanh tay gật gù ra vẻ.

-Vậy sao?

Nàng huých nhẹ tay y, cười tít mắt.

-Tính ra vậy cũng sắp đến sinh nhật của thầy rồi nhỉ?

Dương Đức gật gù, rồi y nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi se lại. Tú Anh cất lại quyển sách, thuật tay vuốt một lọn tóc rơi xuống trước trán.

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ