21. Vết thương

707 49 1
                                    

Tú Anh thấy bọn người đó tiến đến túm lấy hai cô bé. Nàng vội đẩy một tên ra, ôm lấy cô bé trong lòng mình.

-Các người tính làm gì?

-Ô! Nói chuyện rồi, nhưng nàng ta nói gì thế?

-Sơn quân, hình như không phải là người nước ta.

-Sơn quân, là tiếng Đại Việt.

-Đại Việt cơ à? Thú vị.

Hắn tiến đến, túm lấy chiếc cằm nhỏ của nàng. Tú Anh cắn răng gạt phăng hắn ra.

-Bỏ tôi ra!

-Có khẩu khí lớn đấy.

Hắn túm lấy cổ nàng. Tú Anh chới với siết lấy cổ tay hắn như những bài học tự vệ nàng đã được học. Nhưng tên này mạnh khỏe khác người thường, chiêu này không địch được hắn.

-Cũng có chút sức lực đấy. Đem hai nữ nhân kia thả về đi.

Nói rồi, bọn người kia túm lấy hai nữ nhân kia đẩy về phía đường xuống núi. Bọn họ sợ hãi vừa chạy vừa khóc. Tú Anh nghiến răng. Ít nhất bọn họ cũng thoát rồi.

-Y phục lộng lẫy, xem ra là một tiểu thư người Đại Việt sao?

-Bỏ tôi ra đồ khốn!

Hắn bóp cổ nàng đến đỏ sẫm. Từ phía sau, một bóng nam nhân từ trên thân cây phi xuống. Khí khái kia anh dũng bất phàm, dáng dấp chuẩn mực, bước đi vô cùng dứt khoát. Tất thảy bọn chúng đổ dồn về phía y, về thế thủ.

-Thả cô nương đó ra, ngươi cũng về đến trại rồi.

Hắn thả phăng nàng ra. Tú Anh ôm cổ cố nén đau đớn.

-Tên chó săn nhà ngươi dám theo đến tận đây, xem ra, ngươi đúng là xem thường tánh mạng của nữ nhân này.

-Ta đến đây chỉ có một mình. Chỉ cần ngươi thả nàng ta ra, ta sẽ để ngươi trở về.

Bọn chúng phá lên cười man rợ, âm vang của núi rừng. Tên đứng đầu xốc nàng dậy, kề đao lên cổ nàng. Nàng mới ngước mắt nhìn ra nam nhân đó, y đứng cách bọn chúng khá xa, chỉ lẳng lặng điềm tĩnh.

-Ngươi nghĩ ta sợ một mình ngươi chắc? Nữ nhân này, ta muốn có, nhà ngươi, ta cũng muốn giết! Bây đâu, lên!

Tú Anh nhìn bốn bề bọn chúng đồng loạt xông lên, hô hào lớn lắm. Nam nhân kia chỉ từ từ rút bảo gươm, đưa tay vào thế. Xem ra, sự tình đều nằm trong tầm tay y.

Chẳng quá mấy khắc, bọn người đó đã ôm vết thương lết về chủ. Còn nam nhân kia, vẫn vô cùng từ tốn, rút một mảnh vải trong vạt áo, lau lưỡi gươm.

-Ta đã nói, ngươi thả nàng ta ra, ta tha cho các ngươi trở về.

Giọng y vừa có điềm nhiên của một văn quan, vừa có uy mãnh của một võ quan.

-Đúng là ngạo mạn.

Lưỡi đao trong tay hắn sượt qua cổ nàng, máu túa ra. Tú Anh nhăn mặt kêu lên. Nam nhân đó, gươm đang chuẩn bị tra vào vỏ, liền chững lại.

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ