30. Chân tướng

680 49 0
                                    

Dương Đức đi vào phòng, Dương Thắng sốt sắng đi theo, vén chăn lên để nàng nằm vào.

-Sao lại ra nông nỗi?

Y lắc đầu, không nhìn em trai.

-Lê Văn Thịnh sẽ kể cho em nghe, em lánh đi một lúc đi. Ta cần phải xem vết thương của nàng?

Dương Thắng hơi bất ngờ, y nhìn xuống Tú Anh đã vận y phục nữ nhi.

-Anh biết nàng ta là nữ nhi sao?

Dương Đức vắt khăn, cặm cụi lau vệt máu trên khóe môi cho nàng.

-Dĩ nhiên biết. Em ra ngoài đi đã.

Xem vết thương của nàng, là phải cởi y phục của nàng ra. Dương Thắng ngậm ngùi hiểu ra, chuyến đi này đã mãi gắn kế Dương Đức và Tú Anh rồi.

Cánh cửa đã đóng chặt. Dương Đức mới chậm dần động tác. Y mới nhận ra, thì ra Dương Thắng cũng đã biết thân phận của nàng. Y không biết em trai mình có suy nghĩ quá phận gì với nàng chăng? Y không muốn hai an hem cùng tranh một nữ nhân để rồi tổn hại tình anh em.

-Dương Đức...

Nàng mở mắt, khẽ gọi.

-Ta đây, Tú Anh.

Y nắm chặt lấy tay nàng.

-Em đau quá.

Y gật đầu. rồi hít một hơi thật sâu, đưa tay lên nút thắt trên đai lưng nàng, gỡ bỏ đối khăm của nàng.

-Sao anh thành thục vậy?

Lúc này mà nàng vẫn trêu y được. Dương Đức hơi lúng túng.

-À...ở Quảng Nguyên lần đó, chẳng phải cũng đã làm rồi sao?

Nàng nhíu mày hồi tưởng, có phải là lần nàng trúng độc đó chăng?

-Sao anh bảo, lúc đó anh chỉ cắt tay áo của em mà...

-Thì, ta...thật sự hết cách. Lúc đó phải cầm máu cho nàng...

Lúc đó y đã biết nàng là nữ nhi, nhưng nàng chưa biết y đã hay, nên y đành nói vậy để nàng không khó xử. Tú Anh phì cười, nước mắt nàng vẫn đọng ngay khóe mi. Y lật người nàng lại. Đối khăm từ từ trượt xuống, để lại tấm lưng nàng trắng nõn, dây yếm cột ngang qua lưng màu tiên hồng, khiến tim y nhất thời không thể kiểm soát mà đập loạn.

-Có ghê lắm không?

Nàng nói. Y đưa tay lên vết bầm và da thịt đỏ sẫm của nàng. Vết thương không làm da nàng rách toạt, chắc là bọn người đó đã có ý dừng lại nhưng không kịp.

Cảm nhận bàn tay y ấm nóng, thô ráp trên da mình, Tú Anh đỏ mặt dúi mặt vào chăn.

-Ghê lắm à?

Dương Đức đau lòng. Nàng vì y mà phải gánh chịu nỗi đau này. Nàng thà chết chứ không để bọn họ hại y, không để bọn họ tổn thương uy nghi của y. Nàng làm bao nhiêu điều, y cảm động không hết.

Chậm rãi, Dương Đức cúi xuống, hôn lên vết bầm trên tấm lưng nàng. Tú Anh cảm nhận như có luồng điện chạy dọc cơ thể nàng, tay chân nàng bũn rũn hết cả, mặt nàng đỏ lự cả lên, bần thần nhìn xuống đệm trải.

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ