24. Tra

696 51 0
                                    

Tào vương cười khẩy, y gật đầu.

-Khẩu khí trượng đại, Sứ thần nói như vậy, rất thông minh.

Nói rồi, y phất tay cho người hầu lui ra bớt. Lê Văn Thịnh hơi cau mày, y dường như nhận ra có điều gì không ổn, quay sang lén đón ánh mắt của Dương Đức, thấy y cũng đang nhìn mình. Dương Đức không để lộ vẻ căng thẳng, nàng chỉ thấy bàn tay y hơi siết lại sau ống tay áo dài.

Vị vương gia ngồi trên thượng vị hơi ngồi thẳng dậy, y giống như đang muốn nói ra, nhưng lại ngập ngừng muốn thôi, đâu đó giày xéo trong đáy mắt. Một lúc, y mới hạ giọng, tà áo bào màu lam dao động.

-Sứ thần muốn đòi đất, ta muốn giải quyết một việc, ta lấy một đổi một, các vị thấy thế nào?

Thành Trạc và các quan khác đều lặng đi, chỉ còn lại Tào vương nói.

Lê Văn Thịnh liếc mắt nhìn một lượt, họ đều né tránh ánh mắt y.

-Tào vương gia nói đùa rồi, sứ thần ta tài mọn sao có thể giúp vương gia phân ưu?

-Nếu ta nói, các ngươi không có sự lựa chọn thì sao?

Dương Đức nhấc mày nhìn vương gia kia, dường như có chút không hài lòng. Vương đang ép Đại Việt sứ thần.

Tào vương vỗ vỗ lên tấm bản đồ trên bàn trà, đưa mắt trải lên Lê Văn Thịnh rồi Dương Đức.

-Ta tin, các ngươi không thể trở về tay không, các ngươi đòi tất cả các động. Ta có thể trao trả ở đây các động đã bị chiếm, gồm 6 huyện, 3 động.

Chỉ có chừng đó, còn hai động Vật Dương, Vật Ác, Tào vương không nhắc đến, đồng nghĩa với việc hắn không muốn trao trả cho ta. Nhưng thế cuộc này, một là mất trắng, hai là có được 6 huyện, 3 động còn lại. Lê Văn Thịnh trầm ngâm. Dương Đức liền trợ giúp.

-Tào vương gia nói như vậy, xem như chưa từng nghe đến thỉnh cầu đối với hai động Vật Dương, Vật Ác?

-Bổn vương gia không phải là không muốn trả cho các ngươi, mà là không thể trả. Hai động đó đã được dâng lên bệ hạ từ lâu, đã đặt quan coi sóc, cấp đất cho quần thần. Bệ hạ không thể trao trả cho các ngươi.

Dương Đức cười lạnh.

-Thiên triều bệ hạ biết rõ đó vẫn là vùng đất Đại Việt dâng sớ xin về đã lâu, nhưng vẫn ban cho các quần thần, đặt quan coi đất? Há chẳng phải muốn nhanh tay đặt nền cai trị lên mảnh đất đó hay chăng?

Lê Văn Thịnh đưa mắt về phía Dương Đức ra hiệu thôi. Y biết Dương Đức nóng lòng, nhưng đối đầu với Tào vương này không phải là cách.

-Võ đại nhân đây đúng là thẳng tính. Thứ cho ta nói một câu, có rất nhiều chuyện ai cũng đều biết, nhưng không ai dám làm gì, đó chính là quyền lực của Thiên triều.

Tú Anh nhếch mắt nhìn y, nhìn Dương Đức. Nàng hiểu được tức giận của Dương Đức. Nhưng Lê Văn Thịnh nói đúng, nhà Tống ỷ mạnh hiếp nước Nam nhỏ, muốn trấn áp bằng lời nói. Giờ ta ở trên đất Tống, chỉ có thể nhịn.

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ