37. Hồi kinh

608 48 1
                                    

Sau bữa tối thầy Công sẽ ra đình làng đàm đạo và đánh cờ với các bô lão. Tú Anh và Dương Đức ở lại nhà, y phụ nàng lau dọn, rửa chén. Xong việc, cả hai ra bờ suối ngồi chơi, nàng chong thêm đèn để khỏi muỗi.

Dương Đức thấy nàng xoa xoa vài nhành sả và lá bạc hà trong tay, tóc nàng xõa xuống trước ngực. Y liền đưa tay vén ra sau cho nàng. 

-Nàng làm gì thế?

-Làm thuốc đuổi muỗi cho tên nhỏ nhen của em.

-Nàng nói ai nhỏ nhen?

Y cười, nàng liền lật hai bàn tay y lên, xoa xoa ngay cổ tay y, mùi sả hòa cùng bạc hạ rất nồng.

-Anh không nhỏ nhen thì ai nhỏ nhen đây? Còn cố ý trêu tức người ta.

Dương Đức ôm eo đẩy nàng ngã vào lòng y. Tú Anh cố ngồi dậy, nàng sợ cha nàng nhìn thấy.

-Hay ta nói với cha nàng chuyện chúng ta ở bên nhau nhé.

Tú Anh á khẩu, chuyện nàng yêu đương với Hộ bộ thị lang đã khiến cha nàng á khẩu rồi, giờ mà còn biết nàng ở bên một vị vương gia, thật không biết ông sẽ phản ứng ra sao nữa.

-Được rồi, em vẫn chưa nghĩ đến chuyện nói với ông ấy. Để em tìm cách lật ngược tình thế ở Thăng Long đã.

Dương Đức xoay nàng lại đối diện mình.

-Tú Anh, ta muốn nói cho nàng biết kế hoạch của ta. Ta hi vọng nàng bằng lòng.

Nhận được cái gật đầu của nàng, Dương Đức mới thở dài.

-Sau lần trở về này, nàng từ quan đi. Chúng ta thành hôn, ta sẽ tìm cách cho nàng tiếp tục được dạy học.

Tú Anh nghe xong, nàng lặng lẽ tiếp tục xoa sả vào lớp áo trong, sau gáy y. Dương Đức buồn bã nhìn nàng.

-Tú Anh.

-Dương Đức, chuyện này, chúng ta đợi một thời gian nữa đã.

Y mím môi. Y biết nàng xem trọng việc ở quan trường. Nhưng quan trường hung hiểm, chuyện của cha nàng vì sao năm đó rời Văn Miếu, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến nàng. Nếu có thể để nàng trở thành người của y, y mới có thể bảo vệ nàng.

-Em muốn làm quan thêm một ít lâu nữa. Em muốn xem xem, mình có thể đi xa đến nhường nào.

-Nếu vậy thì nàng càng nên sớm ở bên ta, danh chính ngôn thuận mà dạy học với cương vị một nữ nhân. Như vậy nàng sẽ biết được nàng sẽ đi xa đến nhường nào với danh phận là một nữ nhân. 

Ánh mắt y cứng rắn trải lên nàng. Lòng y đã quyết, nàng cũng biết y chỉ vì nàng. Nhưng thành thân rồi, làm vương phi rồi, nàng sẽ không thể tự do tìm hiểu chuyện của Thượng Dương mẫu hậu y. Cũng không cách nào giúp y vượt qua nỗi sợ đó nhanh nhất.

Nàng đưa bàn tay nhỏ ôm lấy gương mặt tuấn tú của nam nhân, tiến đến hôn nhẹ lên môi y. Dương Đức chỉ lo lắng vô vàn đón lấy nụ hôn của nàng.

-Cho em nửa năm, có được không?

Nửa năm này, nàng sẽ giúp được y. Nàng nhất định sẽ làm được. 

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ