10. Quá khứ

962 67 1
                                    

Lý Thường Kiệt quay đầu nhìn viên binh sĩ, ông lẳng lặng đi qua thềm cửa, tay vẫn cầm chắc trâm hoa bằng vàng trắng.

-Nói với Thái hậu, năm nay sức khoẻ ta đã sa sút nhiều. Đường xa vạn dặm, e là không chịu nổi nữa. Ta đã về nhậm trấn Thanh Hóa hai năm, đã quen ở đây rồi.

Ông đang trốn tránh Thái hậu? Chẳng phải, hậu thế đều nói ông chính là người hậu thuẫn cho Ỷ Lan Nguyên phi hại Thượng Dương Hoàng hậu hay sao?

-Nhưng mà..

-Cứ truyền y lời ta, phàm là không có việc không nguy hại đến giang sơn, ta sẽ không trở về.

Nhìn ánh mắt cương quyết của ông, viên binh sĩ đành hành lễ rồi rời đi.

Ông trải ánh mắt già cỗi lên chiếc trâm. Rồi một chốc sau đó, ông cất lời.

-Thầy có vẻ đã nhận ra ta.

Không chỉ nhận ra, mà còn thuộc lòng những chiến công đã đi vào biết bao bài học của bao nhiêu thế hệ. Nhưng nàng bàng hoàng ngộ ra, những dòng sử khô khan ấy không cách nào tả hết được nỗi bi thương của đoạn đường đời mà ông đã trải qua. Lý Thường Kiệt một đời oanh liệt, tại sao lại nhường ấy cô độc.

-Đại nhân quyền cao chức trọng, sao có thể ở một nơi hoang vu như thế này?

Ông nhìn ra khoảnh sân nhỏ ngập trong những khóm hoa mạt ly, chứa đầy kí ức không thể phai mờ. Như mấy chục năm qua quanh co không lối thoát.

-Vạn hoa đều ở đây, sao lại nói là cô độc?

Nàng không đáp. Để ông tự mình nhìn khắp nơi, rồi tự như cảm thấu nỗi cô độc vạn năm của mình.

-Ta đã từng hứa với một người, sẽ cho người đó cuộc sống bình yên của bá tánh. Không có tranh đấu, binh biến, không có loạn lạc, li tâm. Cho nên ta thay người đó sống cuộc sống mà nàng muốn.

Lý Thường Kiệt là một hoạn quan trong sử sách, nàng chưa từng biết trái tim ông luôn có một nữ nhân cả đời không thể quên. Người đó rốt cuộc lai lịch ra sao, chẳng lẽ là người vợ của ông mà lịch sử từng mơ hồ nhắc đến, họ Tạ?

Nhưng rồi nàng nhìn cách ông trân quý chiếc trâm đó, ánh mắt vỡ vụn của ông khi nghe đến cái tên Thượng Dương, nàng đoán đoạn tình duyên này đã bị sử sách lãng quên. Có dã sử chép lại hai người từng yêu nhau, nhưng chẳng phải chính Thượng Dương Hoàng hậu đã hại ông tuyệt tự hay sao?

Nàng dần đoán ra mình đang ở triều đại nào, nếu Ỷ Lan Nguyên phi đã trở thành Thái hậu, vậy thì đây chính là thời sau Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông rồi. Vị vua này, nàng không có quá nhiều kí ức.








**





Tú Anh đi về phố huyện, hi vọng tìm lại được Dương Đức. Thuốc mà Lý Thường Kiệt đắp cho nàng cũng hiệu quả thật, đến chiều đã không còn quá đau điếng mỗi khi bước đi.

Nàng đi lọt thỏm giữa phố thị, dáo dác nhìn quanh. Rồi bất chợt, từ trên một toà lầu cao lênh khênh giữa phố xuất hiện một tấm vải rất to. Hai đầu vải cột vào thành chắn, trên vải còn đề "Ta ở đây"

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ