29. Đắc tội

578 46 5
                                    

Cánh cửa gỗ bị hắn đạp tung ra. Thị vệ liền đứng chắn thành một hàng trước cửa.

Tú Anh vùng vẫy, bị hắn ném xuống giường phủ đầy đệm bông.

-Lại đây, ta xem nào!

Hắn giữ chặt lấy vai nàng rồi giật phăng mạng che mặt của nàng ra. Tú Anh ngước cặp mắt căm phẫn nhìn hắn cười phá lên đắc ý.

-Đẹp! Đúng là đẹp! Đẹp hơn Cẩm Liên rồi! Ha ha.

Tú Anh vùng người chạy, hắn đã tóm gọn lấy nàng rồi ném nàng trở lại lên giường.

-Ngươi muốn làm gì!

-Những nữ nhân kia trước khi thần phục ta cũng ương ngạnh như nàng vậy! Để xem ta trị nàng thế nào?

Hắn giật phăng thắt lưng. Tú Anh trợn trừng mắt nhìn hắn rồi lại vùng người chạy đi. Hắn cợt nhã giữ lấy nàng, một tay vẫn thuần thục cởi y phục.

-Ở lại còn chơi với ta chứ? Tiểu mỹ nhân?

-Đồ háo sắc! Bỏ tôi ra!

Lúc này hắn chỉ còn mỗi một chiếc quần trên người. Tú Anh vội ôm chặt hai mắt mình. Hắn liền nhân cơ hội nàng buông hai tay mà xé toạc áo ngoài của nàng.

-Ngươi làm gì vậy! Thả tôi ra!

Nam nhân đẩy nàng nằm rạp xuống, mặc nàng gào la đến đinh tai nhức óc.

-Dương Đức! Cứu em! Dương Đức!

-Nàng nói cái gì thế hả? Mỹ nhân?

Bất chợt, từ ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, rồi cánh cửa gỗ vốn chắc chắn bỗng đổ rầm xuống sàn, làm cả căn gác rung chuyển một phen. Bóng nam nhân cao lớn, ánh mắt đem theo cơn thịnh nộ ngút trời, bàn tay y vo lại thành nấm đấm, phía sau lưng y nằm la liệt những tên thị vệ của đại thần kia.

-Dương Đức!

Nàng gọi y trong nước mắt. Dương Đức lao đến như một cơn cuồng phong, sẵn sàng giẫm chết tất cả những kẻ ngáng đường. Y túm lấy người hắn ném phăng xuống sàn, chẳng kịp để hắn thảng thốt mà kêu lên. 

Tú Anh ào vào vòng tay y giang ra về phía nàng. Dương Đức đẩy nàng lọt thỏm trong lòng mình rồi luồn tay qua người bế thốc nàng lên.

-Nữ nhân này, không phải là người ngươi có thể động vào.

Nàng níu lấy vạt áo y, nhìn lên nghiêng nghiêng góc mặt y cau chặt giận dữ. Nếu như y vì nàng mà để lộ vỏ bọc, nếu như hắn trả thù y thì sao? Nàng lần đầu có nỗi sợ như thế.

-Ai cho phép ngươi vào đây! Bổn đại thần đã muốn! Ngươi cấm được sao? Bây đâu!

Hắn lồm cồm bò dậy, nghiến răng chửi bới, chỉ tay về phía Dương Đức. Bọn thị vệ kia cũng ôm ngực lúi húi chạy vào. Dương Đức xốc lại nàng trong tay, đôi chân mày rậm nhíu lại.

-Đánh chết tên nô tài này cho ta!

-Dương Đức..

Nàng lo lắng nhìn y. Y không nhìn nàng, chỉ chăm chăm quan sát tất thảy bọn chúng.

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ