36. Quê nhà

675 55 5
                                    

Từ lúc rời khỏi Thọ Lăng, Dương Đức chẳng nói thêm điều chi nữa. Y chỉ làm thinh nắm tay nàng, rời đi. Nàng muốn giúp y, nhưng thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu.

-Chúng ta đến một nơi.

Nàng quay sang, chỉ thấy y cố gượng cười để nàng không lạc lõng. Nam nhân cố phấn chấn trở lại, nắm chặt lấy bàn tay nàng nhỏ bé.

-Về làng Đông Cứu.

Tú Anh trợn trừng mắt nhìn y. Nàng từng nói với y Công Anh Thư là người làng Đông Cứu, từ lúc đó đến giờ y vẫn nhớ, lần này sẵn về châu Cổ Pháp, y lại đưa cả hai về quê của nàng.

-Về...làm gì?

Y ghé sát nàng.

-Về, ra mắt nhạc phụ.

Nàng tròn mắt, y rời khỏi nàng rồi leo lên con tuấn mã. Mặt nàng đỏ bừng, lại rối loạn những lo lắng.

Chết thật, hắn lại muốn lật tẩy nàng không phải Công Anh Thư hay sao? Nàng làm sao biết được nhà nàng ở đâu chứ?

Vậy mà cả hai mới đi qua đến cổng làng đá trăm năm tuổi, vừa xuống ngựa ở gốc đa đầu làng, từ bên hàng nước, một lão bà gọi lớn.

-Ấy, Anh Thư về đó sao cháu?

Tú Anh vội quay về phía đó, nàng bối rối cúi đầu chào.

-Cháu...vừa về ạ.

-Ôi dào, đi mới mấy năm, đã lớn và xinh đẹp nhường này rồi

Dương Đức cũng cười hiền, y nhảy xuống ngựa, dắt ngựa đi theo nàng cùng bà lão kia vừa đi vừa nói chuyện.

-Để lão cùng đến nhà, chào thầy Công một tiếng. Mấy năm qua cũng ít qua lại.

Nàng như bắt được chiếc phao cứu hộ giữa lúc không biết nhà mình ở đâu, chỉ có liên tục tiếp chuyện với bà. Bà liền vỗ vỗ tay nàng.

-Cháu trai lão, năm nay cũng trạc tuổi cháu. Hai đứa cũng đến tuổi thành gia lập thất, hay là...

Tú Anh chỉ biết cười gượng, nàng cảm nhận luồng điện dọc sau gáy mình, tưởng tượng ra ánh mắt đùng đùng sát khí của Dương Đức lúc này.

Bà lão nói hết ưu điểm nhược điểm của cháu trai bà xong thì cũng vừa vặn đến nhà thầy đồ Công. Nàng đưa mắt vào, ngôi nhà với khoảnh sân rất rộng, trồng rất nhiều loài cây. Phía sau nhà có dòng suối nhỏ chảy qua, nơi đây cảnh tượng thật an bình. Dẫu là nhà tre mộc mạc, nhưng tiếng đọc bài của trẻ con vang vọng từ sân sau, thật khiến con người ta thấy êm đềm.

-Chắc là cha cháu đang dạy học rồi. Thôi, khi chiều ta lại đến.

Nàng cúi chào bà. Dương Đức xốc lại y phục chỉnh tề, nhìn bà lão đang trố mắt quan sát y. Y chỉ thẳng lưng tiến vào chỗ nàng đang thả ngựa vào chuồng.

-Làm gì vậy?

Nàng hỏi, khi Dương Đức ập đến túm lấy cánh tay nàng.

-Lúc nãy bà lão mai mối cho nàng với cháu trai bà ấy, sao nàng không từ chối?

-Sao từ chối được, bà ấy đã có ý tốt đón mừng chúng ta. Thất lễ đấy.

Y buông nàng ra, hai tay chắp sau lưng.

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ