32. Cầm sư

681 45 2
                                    

Dương Đức mở cửa vào phòng, đầu y hơi choáng. Khi nãy bốc đồng, y đã uống hơi nhiều. Lòng y lo lắng trăm mối tơ vò. Quả thực triều đình không đơn giản, hậu cung càng nhiều điều không giản đơn. 

Tú Anh vận y phục màu tiên hồng, nàng ngồi trên trường kỉ đọc sách. Thấy y vào, nàng liền đi lại đỡ. Hơi thở y nồng mùi rượu, nhưng y chỉ chếnh choáng say. Đôi mắt mờ như có làn sương sớm bao lấy, Dương Đức lại ôn nhu nhìn nàng.

-Sao anh say thế?

Chàng thiếu niên chẳng nói chẳng rằng, kéo nàng ngồi xuống trường kỉ. Ánh mắt y đổ trên gương mặt nàng, bàn tay y nhẹ nhàng vuốt sau lưng nàng.

-Không còn đau nữa chứ?

Nàng lắc đầu rất khẽ, chỉ mỉm cười nhìn y. Dương Đức thở dài, hơi thở ngập trong men say.

-Nàng, không có điều gì hỏi ta sao?

Tú Anh biết nàng muốn nhắc đến chuyện thân phận y. Vương tử Đại Việt. Phải, y là con cháu hoàng thất, có lẽ ở thời đại này đối với hai người mà nói, chính là thân phận quá đỗi khác biệt. Nhưng nàng chẳng để tâm, chỉ cười khẽ, có lẽ, là thoáng chút đau lòng.

-Vậy, Thái hậu là mẹ ruột của anh sao?

Y nhìn nàng trân trân. Dương Đức biết, Tú Anh không hề thích vị Thái hậu này. Bà nhiều lần gây khó dễ cho nàng, nàng nhiều lần đối nghịch với bà. Lần đó cả hai trở về từ Quảng Nguyên, toán quân chặn đánh y có thể là những kẻ mưu đồ phản nghịch, nhưng đám thích khách muốn bắt nàng, chính là người của Thái hậu.

Đầu y chỉ gật khẽ. Nàng hạ dần hàng mi cong dài, cười buồn hiu.

-Vậy mà suýt nữa, em đã tưởng anh đối với Thái hậu chỉ là quân thần. 

Nàng đang trách y diễn đạt quá, che mắt nàng, hay là trách y biết nàng đối kháng Thái hậu, vẫn vờ như không liên can.

-Ta, bất đắc dĩ mới phải giấu nàng.

Y nắm bàn tay nàng nhỏ, ngón tay nàng dài dài thon thon, đối lặp với bàn tay to lớn thô ráp của y.

-Không sao mà.

Nàng bỗng cười hiền, làm y thoáng sững sờ.

-Mẫu hậu của anh, em sẽ cố tìm thấy mặt tốt của bà. Rồi một lúc nào đó, quan hệ giữa của chúng ta sẽ tốt lên. 

Vương gia chết lặng trong ánh mắt hiểu chuyện và điềm tĩnh của nàng. Đã có lúc y tự hỏi, nàng thực đã trải qua bão tố gì để có thể chững chạc nhường này, nàng vốn dĩ chỉ lớn hơn y một hai tuổi.

-Vui thật đấy, em lại có người yêu là Hoàng tử Đại Việt.

Y thâm tâm vui vẻ, dịu dàng đẩy nàng vào lòng. Tú Anh tựa trên vạt viên lĩnh đan chéo, đượm mùi rượu. Nam nhân ôn nhu này, thật khác với thiếu niên mười tám đôi mươi thông thường. Y có hoài bão, có điềm đạm, chẳng khác gì một trang tuấn kiệt. 

-Tú Anh, hứa với ta, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tin ta. Tất cả những gì ta làm đều là để bảo vệ nàng.

Nàng trong lòng y gật đầu rất khẽ. Cả hai nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn màn đêm đen kịt vẫn thấy trăng soi dưới nước hồ tĩnh lặng. Phải chi, mặt hồ mãi mãi tĩnh lặng, chẳng có biến động gì...

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ