13. Mỏi mệt

845 64 0
                                    

Nàng trở về gian phòng khi đã mịt mờ tối. Đi ngang qua căn phòng vẫn còn biển tên đề chữ Võ của y, nàng vẫn không thể không phiền lòng.

Ngả lưng lên giường, nàng đã nghĩ đến bao lo lắng, bao nỗi sợ y gặp phải chuyện gì, nguy hiểm ra sao suốt tháng qua. Nhưng cuối cùng mới biết, y vốn chỉ là ngồi trong dinh phủ mà làm chức quan của y thôi. Chẳng hề nói với nàng một lời. 

Có thể, y có nỗi khổ tâm gì đó chăng?

Sắp tới, rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi về đâu. Nàng không biết nữa. Nàng phải làm sao để tránh phải vào cung, tránh đối diện với y, tránh đối đầu với Thái hậu. Phải làm sao...

-Công Anh Thư, tôi hại cô rồi.

Nàng thở dài thườn thượt, nghĩ đến lúc mình phải trả lại thân xác này, trở về tương lai, bắt Công Anh Thư phải dọn thay nàng những hậu quả nàng để lại. Không biết khi nào Anh Lâm sẽ đưa nàng về. Nàng muốn để lại cho Công Anh Thư ghi chép những ngày nàng ở thân xác này.

Nghĩ rồi, Tú Anh ngồi dậy đi lại bàn, lật quyển nhật kí của Công Anh Thư ghi chép. Càng viết, nàng thực sự sợ hãi ngày mình phải rời khỏi đây. Còn nhiều điều ở thời đại này nàng muốn làm, nhiều người muốn gặp, nhiều nơi muốn đi. 

Sẽ ra sao nếu một mai Công Anh Thư không đối xử tốt với Dương Đức nữa.

Viết đến đây, nàng lặng lẽ buông bút, nhìn ống tre trên ngón tay. Từ lúc nào, nàng lại tiếc nuối khi nghĩ đến chuyện sẽ có người thay mình ở bên cạnh Dương Đức. Từ lúc nào, nàng lại đau lòng khi nghĩ đến chuyện tương lai nghìn năm sau sẽ không còn Dương Đức.

Tú Anh đưa tay ôm mặt, nàng rối bời khi biết mình đang cố lảng tránh cảm giác đau lòng khi nghĩ về y. Ở thời đại của mình, đâu có chuyện gì làm nàng trốn tránh như vậy. Không lẽ, nàng thực sự thích Dương Đức rồi. Một chàng trai có lẽ tuổi đời còn quá nhỏ so với nàng ở hiện tại, nhưng tâm hồn đó với nàng thực sự quá đồng điệu, quá lưu tâm.

Nếu là ở thời đại của mình, nàng sẽ đến ngay chỗ y, tìm y. Nhưng ở đây, với danh phận một Trợ giáo, nàng làm sao để nói ra nỗi lòng mình. Rồi nàng sẽ ra đi, Dương Đức sẽ không hay biết, và nàng sẽ hối hận rất lâu. 

Tú Anh mím môi, nàng đứng phắt dậy ào ra khỏi phòng. Vừa mở toang cánh cửa, bóng lưng Dương Đức đổ giữa sân trong ánh chiều lay lắt, cô độc, mệt mỏi.

Y quay đầu, lá rơi phủ trên đôi vai rộng. Đôi mắt một mí của nam nhân lại thẫn thờ nhìn về phía nàng, ánh nhìn ấm như thái dương, tan chảy cả mây trời.

Tú Anh dần tiến về phía y, như có sức hút vô hình, chỉ biết tiến về phía y. Nàng cố tỏ ra lãnh cảm, dù cho lòng mình rối bời không yên.

-Đại nhân đợi ai sao?

-Thầy định tìm ta sao?

Y đổ ánh nhìn dịu dàng phủ lên nàng. Tú Anh quay đi.

-Đại nhân muốn nói gì với tôi ư?

Y nâng bàn tay, xoay chiếc nhẫn mà nàng tặng.

-Ta đến để mong thầy tha thứ.

Tú Anh cười lạnh. Chẳng phải nàng muốn y nói câu này sao?

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ